Lúc Cố Hoài Ninh vừa về đoàn 302 thì nhận được điện thoại của tư lệnh
quân khu Thẩm Dương. Nói thật lòng, anh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Tự lệnh
quân khu Thẩm Dương vốn không quen biết gì sao tự nhiên lại gọi điện cho
anh? Thế nhưng sau cuộc điện thoại đó, anh cũng coi như đã hiểu ra, ngắt
máy xong liền quay ra hỏi Triệu Kiền Hòa: “Tư lệnh quân khu Thẩm
Dương họ Lục sao?”.
Triệu Kiền Hòa liếc xéo anh, lên tiếng trêu chọc: “Anh trai à, đừng nói
với đàn em là bí mật quân sự này anh không biết đấy nhé!”.
“Trưởng ban liên lạc của đoàn 302 cũng họ Lục.”
Triệu Kiền Hòa bắt đầu bực mình: “Anh trai à, nghe em nói này, anh
đang trêu em đấy hả...”, nói xong cũng sững người lại, anh ta hình như đã
hiểu ra: “Ý cậu là, Thời Vũ chính là... Vậy trong điện thoại nói những gì?”.
Cố Hoài Ninh trầm ngâm một lúc rồi bình tĩnh nói: “Vừa rồi tư lệnh Lục
gọi điện nói, không muốn cô ấy tham gia cuộc diễn tập lần này. Tôi không
chắc đây là mối quan hệ gì, nhưng chắc chắn là có quan hệ.”
Triệu Kiền Hòa nghe xong không ngừng chép miệng: “Chuyện này cậu
nên nhận lệnh đi. Đây là việc cấp trên đã quyết định, trực tiếp gọi cho cậu,
không phải đã thương lượng xong với cấp trên rồi sao?”.
Cố Hoài Ninh vô thức đập tay lên bàn, nghiến răng nói: “Không thể
được”.
“Vậy cậu định làm thế nào?”
Cố Hoài Ninh nghĩ đi nghĩ lại rồi nói: “Cứ để cô ấy tự quyết định đi!”,
nói rồi anh nhấn số nội bộ, Lục Thời Vũ bắt máy ngay lập tức.
“Đoàn trưởng?” Lục Thời Vũ rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của
Cố Hoài Ninh.