Cố Hoài Ninh nhỏ nhẹ đáp: “Là tôi đây!”.
Lục Thời Vũ cười: “Có việc gì không ạ?”.
Đầu bên kia trở nên yên lặng. Lục Thời Vũ đoán được đã có chuyện gì
đó không hay. Bình thường, mặc dù hai người cùng làm trong một đoàn,
nhưng nói chuyện với nhau hầu như chỉ toàn chuyện công việc, xưa nay anh
chưa từng có điều gì khó nói với cô ấy như thế này. Cô ấy tò mò hỏi: “Sao
vậy?”. Phía bên kia cất tiếng cười: “Không phải chuyện gì to tát, tư lệnh
Lục ở quân khu Thẩm Dương nói không muốn cô tham gia cuộc diễn tập
lần này, cô thấy thế nào?”.
“Tư... tư lệnh... Lục ư?” Cô ấy chợt giật mình.
Đầu kia cất lên tiếng nói bình thản vốn có: “Ừm, tư lệnh Lục đích thân
thông báo cho tôi, chắc chắn sư đoàn cũng đã biết rồi, đi hay không đi là do
cô quyết định”.
Anh nói xong, đang định ngắt máy thì Lục Thời Vũ vội chặn lại: “Đoàn
trưởng!”.
“Sao?”
“Tư lệnh Lục, tư lệnh Lục là cậu út của tôi.” Lục Thời Vũ ngập ngừng
do dự: “Ba mẹ tôi ly hôn, tôi mang họ mẹ”.
Anh nghe xong lại càng im lặng, Lục Thời Vũ thấy khó xử: “Tối qua tôi
đã nhận được điện thoại của cậu, cậu nói mẹ tôi gần đây sức khỏe không
được tốt... Tôi nghĩ, chắc cậu không muốn mẹ phải lo lắng cho tôi”.
Cố Hoài Ninh lắng nghe chăm chú, anh nói: “Thời Vũ, đây là việc riêng
của cô, tôi sẽ không hỏi nhiều”.
Lục Thời Vũ cười khổ, anh thật là thông minh mà!