nghe xem nào, mỹ nhân đã đốn tim của tất cả các thủ trưởng ở đơn vị này
mà sao không lay động nổi trái tim của cậu là thế nào?”. Triệu Kiền Hòa
nói những lời này là có nguyên nhân cả.
Khi Cố Hoài Ninh vừa chuyển đến đoàn 302, đúng lúc gặp được đoàn
văn công của bộ chính trị quân khu. Còn chưa kịp vui mừng thì cấp trên lại
thông báo xuống, thủ trưởng quân khu cũng sẽ xuống doanh trại đóng quân
ở Kinh Sơn để cùng vui vẻ với chiến sĩ của đơn vị cơ sở. Vậy là, trưởng
đoàn văn công Diệp Vận Đồng ra chỉ thị: Lần này không những phải biểu
diễn, mà còn phải biểu diễn một cách tốt nhất nữa.
Nhưng thật không may, trước khi chương trình văn nghệ bắt đầu, vì tài
xế lái xe nhanh quá, không cẩn thận đã gây tai nạn, nữ ca sĩ giọng cao của
đoàn bị thương ở chân, không đi lại được. Lúc ấy cả đoàn văn công loạn hết
cả lên, danh sách các tiết mục đã sắp xếp hết rồi, trình lên cả lãnh đạo quân
khu rồi, không thể thay đổi được nữa. Trong đoàn, giọng nữ cao vốn rất ít,
mà mỗi người lại đều có nhiệm vụ riêng, cả đoàn 302 cũng chỉ có được mấy
cô bộ đội ở ban thông tin liên lạc. Diệp Vận Đồng chọn một vòng, chỉ chọn
được mỗi Lục Thời Vũ. Diệp Vận Đồng chỉ nghe cô ấy hát một câu đã lập
tức lựa chọn. Cô ấy hát Côn khúc.
Lục Thời Vũ khoác trên mình bộ quân phục đứng trên sân khấu, lúc ấy
có căng thẳng sợ hãi cũng chẳng kịp nữa rồi. Lục Thời Vũ cất giọng, hát
đến hết bài, bài hát rất hay, cả hội trường cổ vũ nhiệt liệt, ngay cả thủ
trưởng quân khu cũng không ngớt lời khen ngợi. Buổi biểu diễn cứ thế diễn
ra rất tốt đẹp. Có lẽ toàn đơn vị không ai là không biết đến người đẹp mặc
quân phục Lục Thời Vũ, duy chỉ có một người là không buồn để tâm vào
việc đó.
Trong lúc biểu diễn, Triệu Kiền Hòa và Cố Hoài Ninh ngồi cùng nhau,
lúc kết thúc, mọi người đều vỗ tay hoan hô, anh ta quay sang hỏi Cố Hoài
Ninh: “Oa, không ngờ đoàn chúng ta lại xuất hiện ngọa hổ tàng long. Cậu
thấy sao, tam thiếu gia nhà họ Cố?”.