trước đã được Lý Thiệu hiệu đính bản cuối cùng, kỳ sau sẽ đăng.
Lương Hòa nghe tin chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục lật xem bản thảo đang
cầm trong tay. Chủ nhiệm Lý Thiệu hiếm khi thấy tâm trạng cô lại xuống
dốc như vậy, cảm giác rất thú vị, liền bật cười trêu chọc cô: “Tiểu Lương à,
nghe bọn Tiểu Dương nói đợt trước tổng biên tập yêu cầu ở cô rất nghiêm
khắc, giờ được thông qua rồi mà sao cô vẫn có vẻ không được vui cho
lắm?”.
Lương Hòa còn chưa kịp mở miệng, Hạ An Mẫn ngồi gần bên đã cướp
lời: “Chủ nhiệm Lý, phóng viên Lương bây giờ công việc thì thuận lợi mà
tình duyên lại lận đận lắm ạ”.
Lý Thiệu ngạc nhiên hỏi: “Ồ, hóa ra là chuyện này?”.
Vừa nói, cô vừa vỗ vai Lương Hòa: “Được rồi, Tiểu Lương, đừng sầu
não nữa! Cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cô có thể tìm tổng biên tập
để đòi tiền thưởng. Haha...”
Lương Hòa ngậm ngùi gật đầu rồi trừng mắt nhìn Hạ An Mẫn một cái.
Tiền thưởng ư?
Theo tác phong làm việc lâu nay của Lục Thừa Vấn, hai lần được thông
qua đã là khá lắm rồi.
Hạ An Mẫn mặt đầy biểu cảm, vuốt mái tóc mềm mượt của Lương Hòa:
“Phụ nữ đã kết hôn rồi, có phải ai cũng cân nhắc được mất như vậy không
nhỉ?”.
Lương Hòa có chút xấu hổ, đánh cho cô ấy mấy cái rồi chạy thẳng. Hạ
An Mẫn cười ngặt nghẽo, chạy theo Lương Hòa, ôm chặt lấy cánh tay cô:
“Thôi được rồi, có thực mới vực được đạo, đi ăn cơm, phải lấp đầy cái dạ
dày của cậu đã”.