Lương Hòa đỏ ửng mặt, phải đánh cho cái đồ độc mồm độc miệng kia
mấy cái rồi mới bằng lòng cùng đi ra ngoài.
Ăn xong bữa trưa, vừa vào đến tòa soạn, Lương Hòa đã bị Lục Thừa
Vấn gọi điện bằng đường dây nội bộ lên văn phòng. Lúc vào cổng, cô lại
gặp đúng Giản Ninh sắc mặt tái mét. Thấy cô ấy như vậy, Lương Hòa đang
muốn lên tiếng chào hỏi cũng đành im bặt. Giản Ninh cũng chỉ lạnh lùng
nhìn cô rồi bước đi rất nhanh.
Lương Hòa thấy khó hiểu, cô có làm gì phật ý Giản Ninh đâu nhỉ? Tại
sao lúc nào cô ấy nhìn thấy cô cũng có thái độ như vậy?
Nghĩ mãi không ra nổi đáp án, thế nên Lương Hòa lại càng thấy khó
hiểu hơn.
Lục Thừa Vấn ngồi trong phòng làm việc, biểu cảm hết sức bình thản,
không trầm lắng cũng chẳng ưu tư. Thấy Lương Hòa bước vào, anh ta ra
hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó tiện tay đưa cho cô một cuốn tạp chí.
“Đây là bản mẫu của tạp chí kỳ tới, cô xem xem thế nào.”
Lương Hòa mở tạp chí ra, bài phỏng vấn chuyên đề với tướng quân Diệp
Tán được đặt ở vị trí vô cùng bắt mắt, bên cạnh tiêu đề còn in tấm ảnh chân
dung mà Lương Hòa đã lấy từ nhà Diệp tướng quân. Bộ quân phục nghiêm
trang kết hợp với nụ cười hiền từ của Diệp tướng quân, quả đúng là trong sự
mạnh mẽ cũng phảng phất một chút dịu dàng mềm mỏng.
Lương Hòa nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi nghĩ cũng nên gửi cho Diệp tướng
quân một bản, đợi tướng quân xem xong, thấy hài lòng rồi chúng ta đưa đi
in cũng chưa muộn”.
Lục Thừa Vấn gật đầu đồngý: “Còn một vấn đề nữa, vì sao trong bài
phỏng vấn, Diệp tướng quân lại không đề cập tới bất cứ điều gì liên quan
đến Diệp phu nhân? Năm đó, khi Diệp phu nhân qua đời đã có rất nhiều