người đến đưa tiễn. Theo lý mà nói, hai người họ tình sâu nghĩa nặng, sao
lại không nhắc đến chuyện này?”.
Lương Hòa nhớ đến lời dặn dò của Cố Hoài Ninh liền nói: “Đây là điều
cấm kỵ đối với Diệp tướng quân, không tiện đề cập đến”.
Lục Thừa Vấn khẽ cau mày, rồi gật đầu: “Nếu đã là điều cấm kỵ thì thôi
vậy”.
Lương Hòa mỉm cười, tiếp tục xem bản mẫu. Đột nhiên có một chiếc
hộp màu xanh ngọc hiện ra trước mặt cô. Lương Hòa vô cùng bất ngờ,
ngẩng đầu tròn mắt nhìn Lục Thừa Vấn.
Lục Thừa Vấn lại rất điềm nhiên: “Nhận lấy đi”.
“Thưa tổng biên tập, đây là...” Lương Hòa bối rối, nhìn chiếc hộp,
không biết nên làm thế nào.
“Không có gì đâu, tôi thấy rất hợp với cô nên mua thôi”, Lục Thừa Vấn
lạnh lùng nhìn cô: “Cứ coi như tôi động viên khích lệ cô đi”.
“Tôi, tôi làm vẫn chưa thực sự tốt. Tổng biên tập không cần lãng phí
như vậy đâu ạ...” Lương Hòa có ý từ chối.
Lực Thừa Vấn nghe xong, mỉm cười: “Vậy cô cố gắng làm cho thật tốt
không phải là được rồi sao?!”.
Câu nói này của anh ta cứ như một chỉ thị, cô không thể từ chối được,
nếu từ chối, chẳng phải là cô sẽ thuộc diện “không tích cực trong công việc,
tư tưởng có vấn đề” hay sao?
Vậy nên Lương Hòa đành miễn cưỡng nhận lấy. Vừa ra khỏi văn phòng,
cô liền chạy ngay vào phòng vệ sinh mở ra xem. Đó là một chiếc cặp tóc.
Những cánh hoa xinh đẹp màu xanh được chạm khắc tinh xảo trên chiếc