nản, chỉ có mỗi mình cô đối mặt với cha mẹ chồng, cô vẫn chưa thể thích
ứng được.
Đang lan man nghĩ, cô mở cửa ra thì bất chợt trông thấy một người đàn
ông mặc quân phục đang ngồi đọc báo trên ghế sô pha. Tờ báo che mất quá
nửa mặt của anh, chỉ lộ ra bộ quân phục.
Lương Hòa mới đầu tim vẫn đập thình thịch, nhưng khi nhìn vào cầu vai
của người đàn ông đó, cô lập tức bình tĩnh lại. Số sao trên vai áo nhiều hơn
Cố Hoài Ninh, chắc chắn không phải đồng chí đoàn trưởng nhà cô rồi.
Nhưng người đàn ông này lại đột nhiên hạ tờ báo xuống. Lương Hòa ngẩng
đầu lên, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen láy. Anh hai Cố Hoài Việt mỉm cười
nâng tờ báo lên, thăm dò thái độ của Lương Hòa, cảm thấy rất thú vị.
“Anh, anh hai.” Căng thẳng trong chốc lát, Lương Hòa lên tiếng phá vỡ
bầu không khí gượng gạo.
Cố Hoài Việt khẽ cười: “Có phải là rất thất vọng không?”.
Lương Hòa đứng đó, cúi gằm mặt xuống, cười ngốc nghếch.
“Lần trước ở đoàn 302, tên tiểu quỷ kia phá rối nên anh chưa kịp nói
chuyện gì nhiều. Nghe nói thằng bé đã gây rất nhiều phiền phức cho em.”
“Đâu có, em rất yêu quý Gia Minh.” Lương Hòa tự thề với mình đây là
lời nói thật lòng. Cố Gia Minh mặc dù là một chuyên gia gây rắc rối nhưng
cũng rất đáng yêu.
Cố Hoài Việt gật đầu cười, anh đang định nói gì đó thì chị Trương gọi
hai người vào ăn cơm.
Cố lão gia vẫn theo thói quen lấy một chai rượu Mao Đài. Lần này ông
phải uống rượu một mình, Cố Hoài việt kiêng uống rượu. Cố lão gia rất
thích giảng giải đạo lý trên bàn ăn, điều này Lương Hòa đã được trải