nghiệm từ lâu rồi. Nhưng cô không thể tưởng tượng nổi, một người con trai
xuất sắc như Cố Hoài Việt thì còn điều gì khiến ông phải than phiền nữa cơ
chứ?!
Mặc dù tính cả lần này thì cô mới chỉ gặp Cố Hoài Việt có hai lần,
nhưng Cố Hoài Việt đã để lại ấn tượng rất tốt cho Lương Hòa. Anh thừa
hưởng nét đẹp của mẹ, cũng giống như Cố Hoài Ninh, rất đẹp trai, khoác
trên mình bộ quân phục cũng có phong thái vô cùng khác biệt. Điều khiến
anh khác với Cố Hoài Ninh là, dường như anh ôn hòa hơn, cười nhiều hơn,
vui tính dễ gần hơn.
Cố lão gia vừa ngồi xuống đã đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi: “Gia Minh
đâu, bảo bối của ông đâu rồi?”.
Cố Hoài Việt uống một ngụm nước ấm, chậm rãi trả lời: “Nhà bên kia
rất nhớ nó nên con đã đưa nó qua đấy rồi”.
Nhà bên kia chính là nói tới nhà bà ngoại của Cố Gia Minh.
Lão gia vừa nghe xong khuôn mặt lập tức biến sắc, liền với lấy cây gậy
dựng bên cạnh, giậm mạnh một cái, giọng điệu rất tệ: “Ngày nào cũng nhớ,
ngày nào cũng nhớ, thằng bé họ Cố hay họ Lâm?”.
Cố Hoài Việt lại không hề thay đổi thái độ: “Đó là ngoại của thằng bé,
muốn gặp cháu ngoại thì có gì sai?! Con là phận con cháu, sao có thể từ
chối yêu cầu nhỏ này của trưởng bối được chứ?!”.
“Vậy cũng không thể ngày nào cũng đưa tới đó được!”, lão gia tức giận:
“Ngày mai đón nó về đi!”.
Bà Lý Uyển thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội vàng nháy mắt với Cố
Hoài Việt, khổ nỗi, anh cũng chẳng buồn nhìn, cứng rắn đáp lại một câu:
“Muốn đón thì ba đi đón đi, chuyện này con không làm được đâu”.