“Đã lâu rồi anh không về nhà, vậy mà vừa về đã để em phải xem trò hề
này rồi.”
Sự tự ti trong câu nói của anh thể hiện quá rõ ràng, Lương Hòa vội vã
lắc đầu.
“Anh hai cũng có nỗi khổ riêng của mình. Có điều, ba dù sao cũng lớn
tuổi rồi.”
Cố Hoài Việt vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đang nhìn xa xăm như
nghĩ ngợi điều gì.
Lương Hòa nghĩ đến cái tên mà lão gia nhắc tới, cô tò mò hỏi: “Anh hai,
em mạo muội hỏi một câu. Lâm Khả là ai? Sao lại có thể khiến ba nổi giận
như vậy?”.
Cố Hoài Việt lặng người đi. Lương Hòa bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã
hỏi điều này. Có lẽ đây là điều cấm kỵ đối với anh.
Thấy mình đang làm Lương Hòa sợ hãi, Cố Hoài Việt lấy lại thần sắc,
thấp giọng giải thích: “Thực ra cũng không có gì! Lâm Khả là vợ anh, mẹ
của Gia Minh. Khi sinh Gia Minh, cô ấy sinh khó nên đã qua đời rồi”.
Qua đời rồi sao?! Lương Hòa vô cùng bất ngờ.
“Em xin lỗi, anh hai. Em... em...” Lương Hòa cúi gằm mặt. Cô vô cùng
hối hận vì đã chạm vào nỗi đau của Cố Hoài Việt.
Cố Hoài Việt lại vỗ vai cô an ủi: “Không sao, em vào ăn tiếp đi, nói với
mẹ là anh về trước rồi”.
“Anh về thành phố B sao?”
“Không, anh có một căn nhà ở đây, anh sẽ về đó”, ngừng một lúc, Cố
Hoài Việt lại nói: “Thằng nhóc Gia Minh chắc phải phiền em chăm sóc