nhiều hơn. Anh thấy nó có vẻ rất quý em. Từ nhỏ tới giờ chưa có người phụ
nữ nào khiến nó thích gần gũi đến thế đâu”.
Lương Hòa ngại ngùng gãi đầu gãi tai.
“Dù sao cũng nói nhiều quá rồi, thôi thì để anh nói thêm một câu nữa.”
Giọng nói có phần nghiêm trọng của Cố Hoài Việt khiến cô phải ngẩng
đầu lên nhìn, đôi mắt đen dưới ánh đèn vàng như sáng bừng lên.
“Anh đã chứng kiến cuộc sống của Cố Hoài Ninh bao nhiêu năm nay
rồi, nỗi khổ của nó anh hiểu rất rõ”, Cố Hoài Việt nhìn thấy vẻ kinh ngạc
của Lương Hòa, tiếp tục nói: “Chắc chắn là nó chưa từng nói với em, em
cũng đừng hỏi nó làm gì. Hãy cố gắng chung sống với nhau thật hạnh phúc
là được rồi”.
Anh ấy đã phải chịu nỗi khổ gì chứ? Lương Hòa rất tò mò muốn hỏi,
nhưng nhìn Cố Hoài Việt, cô chỉ dám nói: “Em, em biết rồi...”.
Cố Hoài Việt cười cười, vỗ vai Lương Hòa rồi quay người đi. Lương
Hòa đứng nguyên tại chỗ. Màn đêm xuống, những cơn gió lạnh rì rào thổi
qua, tâm trạng cô lúc này ngổn ngang rối bời.
Cố Hoài Ninh, quá khứ của anh như thế nào?!
Chỉ còn mấy ngày nữa là cuộc diễn tập quân sự sẽ chính thức bắt đầu.
Trước khi tiến hành diễn tập, tất cả các đơn vị phòng ban trong đoàn 302
không ngừng tổ chức các cuộc họp lớn nhỏ, mọi người đều bận tối mắt tối
mũi.
Cuộc họp hôm nay là cuộc họp đặc biệt được triển khai trên toàn sư
đoàn. Triệu Kiền Hòa chỉ là cấp dưới, ngồi nghe cũng thấy chán ngắt, vô vị,
nhưng trước mặt thủ trưởng, anh ta cũng không dám ho he gì, đành phải