“Sao?” Cố Hoài Ninh nhíu mày hỏi.
Triệu Kiền Hòa vừa nghe xong đã nhảy cẫng lên: “Đừng nói là cậu còn
chưa buồn nghĩ đến chuyện đó đấy?! Cậu nghĩ mà xem, một cô gái yếu ớt,
không những phải ở nhà một mình cả quãng thời gian dài, lại còn phải đối
phó với bao nhiêu trưởng bối, liệu có ổn không?”.
Câu nói này đổi lại một ánh mắt lạnh lùng của Cố Hoài Ninh. Triệu Kiền
Hòa không ngăn được dòng suy nghĩ của mình. Dường như nhà họ Cố là
chốn đầy rẫy hiểm nguy, có điều, Triệu Kiền Hòa nghĩ cẩn thận lại, những
người con nhà họ Cố không sợ trời không sợ đất, đi đến đâu cũng làm loạn
hết cả lên.
Lần nào anh ta tới nhà họ Cố, đến cổng là phải đổi giày, phải chào hỏi
Cố lão gia và Cố phu nhân cho thật đúng phép tắc. Lúc Cố Hoài Ninh ra
đời, lão gia đã hơn ba mươi tuổi, trong mắt bọn con trai như anh ta, ông là
một người vô cùng tài giỏi, mỗi lần gặp ông chào hỏi một tiếng cũng không
có vấn đề gì. Nhưng mẹ của Cố Hoài Ninh thì khác, mỗi lần nhìn thấy đám
trẻ con bọn họ, biểu cảm đầu tiên của bà là chau mày, cứ như thể bọn họ là
một lũ phá phách vậy.
Triệu Kiền Hòa tổng kết lại: “Cậu đừng có không tin tôi. Lần nào tôi đến
nhà cậu, nhìn thấy cha mẹ cậu thì đều nghĩ tới một bức tranh”. Nói dở
chừng, anh ta nhìn nét mặt của Cố Hoài Ninh, do dự không biết có nên nói
tiếp hay không. Cố Hoài Ninh vừa nhìn thái độ của anh ta là biết ngay, đằng
hắng một tiếng: “Nói đi!”.
Triệu Kiền Hòa nghĩ một lúc rồi nói: “American Gothic(1), ba mẹ cậu
đúng như phiên bản của hai ông lão và bà lão trong bức tranh ấy”.
(1) Tên một bức tranh châm biếm của họa sĩ Grant Wood, được vẽ khi
nước Mỹ đang bước vào giai đoạn đại suy thoái. Bức tranh thể hiện được sự
vất vả trong cuộc sống khi đó, những con người thuộc tầng lớp trung lưu,