rồi, em phải đi theo cậu ấy đi. Ở xa nhau như thế, em sẽ phải chịu khổ nhiều
đấy!” Chị ấy nói xong lại nhìn đồng hồ: “Thôi chết, sắp đến giờ bay rồi, chị
đi trước nhé!”.
Lương Hòa cười tươi tiễn chị ấy đi. Làm vợ lính, đây là lần đầu tiên
Lương Hòa ý thức được ý nghĩa quan trọng của thân phận này. Cô có nên đi
theo không? Anh bận như thế, cô đi theo có được không? Lại còn công việc
của cô nữa chứ?
Đầu óc Lương Hòa loạn hết cả lên. Đá đá hòn đá ở dưới chân, Lương
Hòa quyết định: “Thôi, tốt nhất là cứ chờ anh ấy về rồi tính”.