Hạ An Mẫn không phát hiện ra sự mờ ám giữa hai người, kéo cánh tay
Lương Hòa hô hào: “Lương Hòa, cậu nhìn kìa, xem kia là ai?”.
Lương Hòa nhìn theo hướng tay của Hạ An Mẫn, vừa nhìn, cô cũng vô
cùng ngạc nhiên. Hóa ra là Giản Ninh!
Bình thường quen nhìn Giản Ninh cứng nhắc trong bộ đồ công sở, đeo
kính gọng đen, hôm nay trông cô ấy như được lột xác vậy. Cặp kính gọng
đen đã được thay bằng một cặp kính gọng nhỏ màu đỏ đun, rất hợp với bộ
váy liền, trông cô ấy thật nhã nhặn cao quý.
Giản Ninh đương nhiên cũng nhìn thấy Lương Hòa cùng Hạ An Mẫn.
Cô ta cười nhạt rồi đi thẳng đến chỗ Lục Thừa Vấn. Cô ấy là chủ nhiệm mà
Lục Thừa Vấn đã trả lương rất cao để mời từ trường Đại học Princeton về
làm việc, lúc này đang đứng cùng với anh, xem ra không bình thường cho
lắm.
“Tớ cá rằng cô ấy trang điểm là để tổng biên tập Lục ngắm.”
Lương Hòa cười: “Đừng nói người ta như thế chứ!”.
Hạ An Mẫn nhìn cô ngán ngẩm: “Thật không biết phải nói cậu ngốc hay
con người cậu quá đơn giản nữa! Cả tòa soạn này ai chẳng biết âm mưu của
Giản Ninh đối với Lục Thừa Vấn!”.
Lương Hòa rất ngạc nhiên: “Cậu, cậu nói Giản Ninh có ý với tổng biên
tập Lục sao?”. Chuyện này với Lương Hòa mà nói vô cùng bất ngờ. Chẳng
trách lúc nào Giản Ninh nhìn thấy cô đi vào phòng của Lục Thừa Vấn cũng
tỏ thái độ lạnh lùng khó ưa như vậy. Lẽ nào cô ấy đã hiểu lầm gì sao?! Ôi
trời đất ơi, chuyện này thật quá sức tưởng tượng, Lương Hòa bỗng thấy
rùng mình.
Sau lời phát biểu ngắn gọn của Lục Thừa Vấn, buổi tiệc chính thức bắt
đầu. Tòa soạn có rất nhiều người trẻ tuổi. Mặc dù có nhiều nhân vật quan