Một cô gái hồn nhiên vô tư như vậy, anh có thể không lo lắng sao?
Tạp chí Pioneer chuẩn bị tổ chức kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập.
Cuối tháng này sau khi kết toán, tất cả nhân viên đều được tăng thêm mười
phần trăm lương, coi như tiền thưởng. Không chỉ có thế, tổng biên tập Lục
Thừa Vấn còn tuyên bố, sẽ tổ chức tiệc mừng kỷ niệm thành lập tại khách
sạn lớn nhất thành phố, cả tòa soạn lập tức vui như Tết.
Có thể nói, tạp chí Pioneer rất có tiếng trong nước, là một trong những
ông lớn của giới báo chí ở thành phố C. Vì tính chất đặc thù, đôi khi khó
tránh khỏi những đề tài nhạy cảm, tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, tạp
chí chưa bao giờ vấp phải vướng mắc gì với các cơ quan có liên quan, vì
các thế hệ tổng biên tập của tạp chí đều là người có quyền thế.
Vừa sắc bén với các tin tức thời sự quan trọng, lại vừa hiểu biết sâu rộng
các vấn đề chính trị, nhưng Lục Thừa Vấn có lẽ là người giấu thân phận kỹ
nhất trong số các tổng biên tập của tạp chí Pioneer kể từ khi ra đời. Ai cũng
tò mò đoán thân phận của anh, nhưng không có thông tin nào là xác thực cả.
Tất cả những điều này Lương Hòa đều nghe được từ Hạ An Mẫn. Bây giờ
cô làm gì có thời gian để thăm dò mấy chuyện đó! Chiếc giường vốn rất
gọn gàng giờ đang bày một đống quần áo, đủ các loại, trông loạn hết cả
mắt. Lương Hòa rối tinh rối mù, không biết chọn bộ nào. Hạ An Mẫn ở bên
cạnh nhìn mà sốt ruột, liền vớ đại một bộ, ném vào lòng cô.
“Cái này đi!”
Lương Hòa cầm lên xem, là một bộ váy dạ tiệc màu đen, cô cũng chẳng
nhớ đã mua lúc nào nữa. Lúc cầm nó lên tay, cô vẫn hơi do dự: “Có phải là
hơi hở hang không?”, nói thế nào đi nữa, cô cũng là phụ nữ đã kết hôn.
Hạ An Mẫn trừng mắt nhìn cô: “Dù gì cậu cũng được tiếp thu nền giáo
dục tiên tiến của nước ngoài bốn năm liền, sao đầu óc vẫn lạc hậu thế nhỉ?
Thế này mà hở hang, thì người ta còn mặc bikini làm gì nữa?”, nói rồi cô