Chủ đề được xoay chuyển quá đột ngột, Lương Hòa sững người một lúc
mới trả lời: “Đúng ạ, là trường đại học Bristol ở Anh”.
Lục Thừa Vấn nghe xong mỉm cười: “Thật là trùng hợp! Hóa ra chúng
ta không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là bạn cùng trường nữa”.
“Cùng... cùng trường sao?” Lương Hòa quá bất ngờ.
Lục Thừa Vấn gật đầu: “Đúng vậy, là bạn cùng trường”.
Lúc ấy Lương Hòa có chút bối rối, còn đang nghĩ xem phải hỏi thêm gì
thì không gian chợt sáng bừng lên, ánh sáng chói lóa khiến cô không mở
được mắt. Cậu dẫn chương trình trẻ tuổi trên sân khấu tuyên bố đến giờ
khiêu vũ, xin phép được mời Lục Thừa Vấn lên sân khấu.
Tất cả mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Lương Hòa đang đứng cạnh Lục
Thừa Vấn tự nhiên cũng trở thành tâm điểm chú ý. Hóa ra tổng biên tập Lục
Thừa Vấn thường ngày vẫn nghiêm túc là thế, hôm nay dường như tâm
trạng rất tốt. Anh vỗ nhẹ lên vai Lương Hòa mấy cái rồi rời đi, để lại một
mình cô đứng sững sờ một lúc lâu. Có vẻ như màn nhận đồng môn của Lục
Thừa Vấn khiến Lương Hòa vô cùng xúc động. Lúc bữa tiệc kết thúc, Hạ
An Mẫn lái xe đưa Lương Hòa về nhà. Vừa lên xe Lương Hòa đã ngồi
thẳng người, hỏi Hạ An Mẫn một cách hết sức nghiêm túc: “Lục Thừa Vấn
đã vào tòa soạn thế nào, cậu biết không?”.
Hạ An Mẫn cười tít mắt: “Cậu hỏi đúng người rồi đấy. Tôi là ai chứ?! Là
nguyên lão tam triều ở tòa soạn này đấy! Làm gì có chuyện gì qua nổi mắt
tôi!”.
Lương Hòa ném cho cho Hạ An Mẫn một cái nhìn hắc ám. Cô thừa biết
danh hiệu “nguyên lão tam triều” của Hạ An Mẫn do đâu mà có. Hai đời
tổng biên tập trước của tòa soạn đều là con ông cháu cha, vào tòa soạn chỉ
để làm cho vui thôi, chưa được một năm đã đi rồi. Nói như Hạ An Mẫn thì