Lương Hòa hoàn hồn lại, thấy ánh mắt nghi hoặc của Hạ An Mẫn, bèn
mỉm cười: “Không có chuyện gì đâu”.
Chẳng qua là cô... quá “sốc”.
Đến cổng khu nhà, Lương Hòa đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe trông
rất quen mắt. Chiếc xe Leopard màu xanh mang biển quân đội đang đỗ ở
cổng. Lương Hòa rất ngạc nhiên vì bình thường chiếc xe ấy vẫn nằm trong
garage xe của nhà họ Cố. Lương Hòa có một linh cảm không tốt lắm, cô
liền kêu Hạ An Mẫn dừng lại, rồi đi thẳng tới gõ cửa xe. Cửa xe hạ xuống,
cô nhìn thấy khuôn mặt có phần lo lắng của Phùng Đam, ở ghế sau cô còn
nhìn thấy cả khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm của mẹ chồng mình, phu
nhân Lý Uyển. Trong lòng Lương Hòa bỗng thấy nóng rực lên.
Bà Lý Uyển nhanh chóng xuống xe, quay lại nói với Phùng Đam đang
định xuống xe: “Cậu cứ ở trên xe”.
Phùng Đam đành lặng lẽ ngồi yên tại chỗ.
Bà Lý Uyển nhìn thấy Lương Hòa, vốn định hỏi cô vì sao lại về muộn
như vậy, nhưng đập vào mắt lại là bộ váy mà theo bà đánh giá là không ra
thể thống gì của cô, sắc mặt đột nhiên trở nên căng thẳng. Bà nghiêm giọng
hỏi cô: “Con đi đâu vậy? Sao lại ăn mặc như thế này? Lại còn...”.
Mấy từ khoe ngực khoe lưng bà sợ nói ra sẽ thành vô văn hóa nên nhẫn
nhịn, giữ lại trong lòng. Nhìn bộ dạng lờ đờ của Lương Hòa, bà hỏi vẻ
không hài lòng: “Có uống rượu không?”.
“Con uống một chút thôi ạ.” Ly champage ấy cô uống rất vội vàng, lại bị
đổ cả lên quần áo nữa, hơi rượu bốc lên nồng nặc, cô có muốn giấu cũng
không giấu nổi.
Bà Lý Uyển vừa nghe đã tức giận: “Con xem, khi Hoài Ninh ở đây, nó
nhất quyết tìm mọi cách để con không phải uống rượu. Con có còn nhớ bộ