dạng của mình hôm kết hôn không? Sao con lại không biết tự chăm lo cho
bản thân như thế, ngộ nhỡ trong bụng có em bé thì sao? Con còn không
thèm để ý mà đi uống rượu vào. Con thấy như thế có được không?”.
Nghĩ đến em bé, Lương Hòa liền tái mặt. Hai vợ chồng họ mới chỉ cùng
nhau có một lần, đúng kỳ an toàn của cô, khả năng có em bé là hoàn toàn
không có. Hôm ấy, những câu nói trên bàn ăn chỉ để mẹ chồng cô an tâm,
thỏa lòng mong ngóng có đứa cháu nội mà thôi.
“Con... lần sau con sẽ chú ý ạ.” Lương Hòa cố gắng hối lỗi.
Trời vào đông, đêm về gió thổi lạnh buốt. Lương Hòa mặc mỏng manh,
mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Hạ An Mẫn ngồi trong xe thấy có gì đó không ổn.
Vốn dĩ cô ấy không muốn tham gia vào nhưng thấy sự việc như vậy cũng
không nhịn được mà phải bước xuống xe. Hạ An Mẫn chạy đến xoa vai cho
Lương Hòa, nói với bà Lý Uyển: “Thưa bác, tối nay cháu và Lương Hòa đi
cùng nhau, cô ấy uống có một chút thôi ạ”.
Bà Lý Uyển nhìn sâu vào mắt Lương Hòa, không nói thêm gì nữa.
Lương Hòa biết bà không muốn mất thể diện trước mặt người ngoài, bà coi
trọng nhất vấn đề này. Cô chỉ thấy bà mở cửa xe, lấy ra một chiếc cặp lồng
giữ nhiệt đưa cho mình, ngữ điệu nhẹ nhàng hơn: “Đây là canh của một cửa
tiệm mới mở trên đường Tân Hải, nghe nói là rất bổ, lúc mang đến còn
nóng, mẹ thấy bây giờ cũng nguội rồi, con mang về hâm nóng lại rồi ăn đi”.
Lương Hòa gật đầu nhận lấy, đưa mắt tiễn bà Lý Uyển lên xe rời đi,
tròng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hạ An Mẫn không yên tâm đưa tay đỡ
thay cô. Lương Hòa khẽ cười: “Chẳng phải cậu vẫn chê bà ấy ghê gớm,
không dám lại gần ư? Sao lần này lại to gan như vậy?”.
Hạ An Mẫn tức giận: “Cậu được đấy! Lúc này mà vẫn còn chọc tức tôi
nữa! Không biết vừa nãy ai mới là người bị lên lớp cho một trận đau đầu
nhức óc?! Tôi không đứng ra bảo vệ thì ai bảo vệ cậu đây?!”.