“Không cần đâu!”, anh đội mũ vành to trên đầu, chỉnh lại quân trang:
“Anh tự đi là được rồi!”.
Lương Hòa chăm chú nhìn anh đi mấy bước, rồi nói với theo: “Vậy để
em tiễn anh xuống dưới”.
Phùng Đam đặt hành lý vào cốp xe, sau khi mở cửa xe cho Cố Hoài
Ninh thì tự giác bước vào xe ngồi trước. Cố Hoài Ninh giữ cửa xe, điềm
đạm bước đến trước mặt Lương Hòa, một tay giữ đầu cô, tay kia vén mấy
sợi tóc mái trên trán cô, rồi đặt lên đó một nụ hôn: “Anh đi đây, đến nơi sẽ
gọi điện cho em”.
Nụ hôn khiến Lương Hòa bất ngờ. Cô ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi
mắt của anh, thoáng chốc lại chuyển hướng nhìn sang chỗ khác, nhỏ nhẹ
dặn dò: “Anh đi đường cẩn thận!”.
Lương Hòa đứng yên tại chỗ, chiếc xe Jeep khuất xa khỏi cánh cổng
chung cư một lúc lâu sau, cô vẫn cứ đứng nguyên chỗ cũ. Cho đến khi cảm
thấy hơi lạnh của sương sớm phảng phất đâu đây, cô mới chợt rùng mình
quay trở lại vào nhà.
Vào đến nhà, cô thả mình xuống giường, sáng nay dậy sớm quá, bây giờ
ngủ thêm một giấc nữa cũng đâu phải là không được. Chỉ có điều, cô phát
hiện mình rất khó ngủ. Lương Hòa nhìn vào tấm ảnh cưới treo trên giường.
Trong ảnh, cô cười thật dịu dàng, còn anh thì vẫn dáng vẻ điềm đạm bình
tĩnh mà cô đã quen mắt lắm rồi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nhìn
quanh ngôi nhà trống trải, chợt nghĩ, thực ra họ chỉ mới kết hôn có bốn
ngày thôi mà!