thoại đâu”, nghĩ đi nghĩ lại, cô lại nói: “Hình như sắp bắt đầu đợt diễn tập
quân sự rồi thì phải!”.
Hạ An Mẫn không quan tâm chuyện đó: “Cậu mà không nói thì tôi sẽ
gọi cho tất cả những người họ Cố trong máy của cậu. Tôi chẳng cần biết
muộn thế này có làm phiền đến ai không, dù sao cũng là điện thoại của
cậu!”.
Lương Hòa bị cảm thật rồi, toàn thân đau nhức, muốn giật lại điện thoại
cũng không nổi, cô nghiến răng nghiến lợi, đành phải buông ra ba từ: “Cố
Hoài Ninh”.
Hạ An Mẫn nghe xong vô cùng thỏa mãn, nhấn bàn phím, tìm ra được
số của Cố Hoài Ninh. Điện thoại đổ chuông rất lâu, ngay cả Lương Hòa
cũng bắt đầu đờ người ra, cảm giác chờ đợi thật là khó chịu, đang định với
tay giật lại điện thoại để ngắt cuộc gọi đi thì đột nhiên có người nghe máy.
Hạ An Mẫn vội vàng dúi điện thoại vào tay Lương Hòa, ý bảo cô nghe máy.
Điện thoại nằm gọn trong tay, cô nghe rất rõ giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ của
Cố Hoài Ninh: “Lương Hòa?”.
Nghe giọng nói có vẻ như anh chưa ngủ. Cô hít một hơi, rồi đưa máy lên
nghe: “Là em đây”.
Đầu bên kia thấy cuối cùng cũng có người nghe máy, liền thở phào một
hơi: “Sao vậy?”.
Nhận điện thoại quá gấp, Lương Hòa nhất thời không biết phải nói gì,
yên lặng một lúc lâu mới buông được một câu: “Em, em bị cảm rồi!”.
Cố Hoài Ninh lặng người trong giây lát, Lương Hòa thấy vậy, cho rằng
anh không nói nên lời, vội vàng nói: “Nhưng em uống nước lê rồi, không
sao đâu!”. Cô chỉ nghe thấy tiếng cười rất nhỏ trong điện thoại, xen lẫn một
vài tạp âm, nhưng giọng nói bên tai vẫn rất rõ ràng: “Chỉ uống nước lê thì