sao được, phải đi khám xem thế nào, không được thì gọi cho Phùng Đam,
nói chung là không được chủ quan”.
Không hiểu sao, nghe anh nói, sống mũi Lương Hòa lại thấy cay cay,
mắt cũng đỏ lên, giống như một đứa trẻ bỗng nhiên bị ngã, đau cũng không
khóc, nhưng chỉ cần cha mẹ mắng một câu liền cảm thấy tủi thân. Cảm giác
này lâu lắm rồi Lương Hòa không gặp phải. Từ khi cha mẹ qua đời, cô đã
không thể tìm lại được cái cảm giác này.
Ngày hôm nay, cảm giác ấy chợt đến như một phép màu, cô không biết
phải ứng phó thế nào, mà cũng không ứng phó được. Lúc sau, Lương Hòa
khịt khịt mũi: “Bây giờ muộn rồi, ngày mai em sẽ đi khám”.
“Ừm, ngăn kéo thứ hai trong tủ đầu giường có thuốc, uống mấy viên
trước đi đã”, anh dặn dò cô.
“Vâng”, Lương Hòa khẽ nói: “Anh ngủ ngon!”.
Cúp máy rồi, Lương Hòa vẫn còn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
Hạ An Mẫn ngồi bên cạnh ra sức dò xét thái độ của cô, khiến Lương Hòa
thấy bực mình: “Sao hả?”.
Hạ An Mẫn lập tức than thở: “Thật muốn mang cho cậu cái gương để tự
soi khuôn mặt đỏ ửng của mình”.
Lương Hòa vội vàng ôm mặt, hét lên một tiếng rồi náo loạn đòi tính sổ
với Hạ An Mẫn.