Giọng nói nghẹn ngào ấy qua ống nghe, truyền tới tai của Cố Hoài Ninh
rõ mồn một, tâm tư của Lương Hòa cũng theo đó mà bộc lộ ra, không chút
giấu giếm. Cố Hoài Ninh giữ chặt điện thoại, nhỏ nhẹ căn dặn: “Không phải
lo cho anh, quân lệnh đâu phải chỉ lập ra cho vui”.
Lương Hòa bị câu nói an ủi đầy vẻ bỡn cợt của anh chọc cười, nhất thời
không biết phải nói gì. Cố Hoài Ninh cũng không đợi cô phản ứng lại, anh
cười rồi nói tiếp: “Không còn sớm nữa, anh ngắt máy trước đây. Em phải tự
chăm sóc tốt cho mình đấy!”.
Thấy Cố Hoài Ninh chuẩn bị ngắt máy, Lương Hòa bỗng nhiên hét lên
một tiếng mạnh mẽ: “Đừng tắt máy!”.
Âm thanh ấy không những khiến Cố Hoài Ninh sững sờ mà còn khiến
tất cả đồng nghiệp của Lương Hòa trong phòng đều hướng ánh mắt về phía
cô, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu. Thế nhưng Cố Hoài Ninh phản ứng nhanh
nhẹn, vô cùng bình tĩnh, anh nhỏ nhẹ đồng ý với cô: “Được, anh sẽ không
tắt máy”.
Rõ ràng anh hiểu ý của cô, lại còn cố tình nói giỡn. Lương Hòa bĩu môi:
“Anh thừa hiểu ý của em”.
Cố Hoài Ninh nghe thấy giọng điệu hờn giận của Lương Hòa, không
nhịn được cười, ngẩng đầu lên thấy Triệu Kiền Hòa đang ở phía trước gọi
mình, bèn gật gật đầu: “Thôi được rồi, ngắt máy đây”.
Thực ra cô vẫn còn lời muốn nói, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại chỉ có
thể nói câu: “Tạm biệt!”.
Điện thoại ngắt rồi, bên tai Lương Hòa chỉ còn những tiếng tút tút kéo
dài. Cô nghe mà lòng trùng xuống, thẫn thờ như người mất hồn. Cuộc điện
thoại này có lẽ là không đúng lúc, chẳng những không nói được gì mà còn
khiến tâm tư cô trở nên hỗn loạn hơn. Lương Hòa vò mái tóc, lộ vẻ chán
nản, vừa ngẩng đầu lên đã bị một tập tài liệu màu xanh đập ngay vào mắt.