Lý Giai không biết Lương Hòa đang nghĩ gì, nhưng cũng thấy vui mừng
thay cô: “Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Công nghệ Húc Dương
không phải ai muốn phỏng vấn cũng được đâu. Nếu có thể viết được một
bài về ông ấy thì đúng là lập được công lớn. Chưa biết chừng còn nhận
được phần thưởng ấy chư! Dù sao ngài Châu Cảnh xưa nay chưa từng nhận
lời phỏng vấn bất cứ ai, lần này xuất bản, thế nào cũng được xếp hạng bán
chạy nhất cho coi!”.
Phần thưởng ư?! Lương Hòa mơ hồ, chợt nghĩ ra chiếc cặp tóc màu
xanh ngọc mà chính mình đã cài lên tóc, sau lần đi dự tiệc hôm trước chưa
từng dùng lại. Phần thưởng đó khiến cô thấy khó xử, thà không có còn hơn.
Lương Hòa thầm khóc trong lòng, lại bắt đầu làm việc.
Tại trường bắn của doanh trại, từng chiếc, từng chiếc xe tăng, xe chiến
đấu bộ binh, xe bọc thép, pháo tự hành đang xếp hàng rất ngay ngắn. Chỉ
một lúc sau, một dãy xe màu xanh lục đã bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng dày
đặc.
Thành phố B và thành phố N đã bắt đầu có tuyết từ hôm kia. Ban đầu
chỉ là những trận tuyết nhỏ, từ tối hôm kia bắt đầu rơi dày hơn, điều này
gây trở ngại rất lớn cho đội quân diễn tập. Để tránh việc nhiều phương tiện
như vậy bị tắc nghẽn trên đường vì tuyết rơi, Cố Hoài Ninh đã ra lệnh xuất
phát sớm.
Thời gian xuất phát là bảy giờ sáng. Trương Văn mắt nhắm mắt mở ngồi
bên cạnh ghế lái xe Jeep, nhìn thấy tuyết rơi lả tả bên ngoài, kêu than:
“Lạnh quá đi mất thôi!”.
Đồng chí thượng uý ngồi bên ghế lái nói: “Xuất phát giờ này là ý của
đoàn trưởng”.
Trương Văn đành phải ngừng ngay việc oán than.