Cố Hoài Ninh cười nhạt: “Đã thông báo rồi, đợt tấn công này kết quả rất
tốt”.
Trương Văn lập tức nổi xung: “Dựa vào đâu chứ?! Rõ ràng là bọn họ đột
kích không tuân theo kế hoạch!”.
“Đừng có nguỵ biện!” Cố Hoài Ninh nghiêm khắc. “Đã vào trận địa là
phải chiến đấu. Ai có thể nắm chắc được quân địch sẽ tấn công vào lúc nào
cơ chứ? Trên chiến trường phải biến đôi mắt thành rada, từng giờ từng phút
đều phải đề cao cảnh giác cho tôi!”
Trương Văn im bặt. Khuôn mặt biến sắc trông thật khó coi. Ở đoàn 302,
những người biết gia thế của Cố Hoài Ninh không nhiều, Trương Văn lại
tình cờ là một trong số đó, vì ba anh ra làm cán bộ ở quân khu B nên quen
biết chính uỷ Cố Trường Minh, vô tình cũng biết được mối quan hệ giữa Cố
Trường Minh và Cố Hoài Ninh.
Anh ta cho rằng, tay Cố Hoài Ninh này chẳng qua cũng chỉ là kiểu con
ông cháu cha, chẳng khác gì mình, chỉ khác là được làm đoàn trưởng, chức
to hơn một chút thôi. Thế mà lần này Cố Hoài Ninh lại lên lớp anh ta ngay
trước mặt mọi người, thật có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới cảnh tượng
này.
Nhưng ngược lại, Cố Hoài Ninh lại chẳng buồn nhìn Trương Văn lấy
một cái, quay đầu đi thẳng ra xe chỉ huy. Lên xe, Cố Hoài Ninh bật bộ đàm
lên, nói: “Tất cả các đơn vị phải chú ý đề cao cảnh giác, tuyệt đối không
được lơ là!”.
Sau lần này, e rằng đường đi không dễ dàng gì! Quả nhiên, quân xanh
liên tục gây nhiễu sóng thông tin của bọn họ. Quân đỏ lúc này nhanh chóng
triển khai kế hoạch phản pháo, suốt chặng đường liên tục đối đầu với địch,
suýt chút nữa không đến khu vực đã chỉ định kịp thời gian.