Đồng chí thượng uỷ lĩnh hội được câu nói ấy, đôi mắt sáng bừng lên,
ngay lập tức thi hành mệnh lệnh.
Hạ bộ đàm xuống, Cố Hoài Ninh nhìn vào sa bàn, điềm tĩnh nói: “Đến
lúc phải chào hỏi Liệu Vĩnh rồi”.
Ở bên này, Cố Hoài Ninh đang diễn tập vô cùng căng thẳng, còn bên
kia, ở thành phố C, Lương Hòa dường như cũng phải trải qua những ngày
tháng không dễ dàng gì.
Công ty Công nghệ Húc Dương hiện nay, các cơ sở sản xuất chủ yếu đặt
tại nước ngoài. Chủ tịch Châu Cảnh cũng đang ở nước ngoài, phải phóng
vấn qua mạng.
Lương Hòa lúc nào cũng phải căn thời gian để phù hợp với chênh lệch
múi giờ của hai nước, khổ sở không nói nên lời. Lý Giai phụ trách biên tập
lại bài phỏng vấn, không phải thức đêm hôm như Lương Hòa, đương nhiên
không mang bộ dạng hai mắt thâm quầng như gấu trúc giống cô được. Cứ
như vậy, hai con người vốn rất xa cách lúc này lại cùng một chiến tuyến, trở
nên rất thân thiết.
Thêm vào đó cứ sáng ngày ra là trên bàn lại chất đầy bảng phân công
lịch phỏng vấn, tâm trạng Lương Hòa vô cùng tệ. Lý Giai đoán biết được
tâm trạng của Lương Hòa, liền rút mấy tập tài liệu trên bàn Lương Hòa, nói:
“Mấy cái này để tôi làm giúp cho. Cô cứ chuyên tâm phỏng vấn ngài chủ
tịch của doanh nghiệp Húc Dương đi”.
Như vậy có được không?! Dù sao người ta cũng là người mới, cô rất
ngại sai vặt nhân viên mới, hơn nữa, bản thân cô cũng vừa mới vào toà soạn
chưa lâu. Lương Hòa chớp chớp mắt, không nói gì.
Lý Giai cười: “Phải chăng là phóng viên Lương lo tôi làm không tốt,
phá hỏng thanh danh của cô?”