Lối đi lát gạch của nhà họ Cố đã phủ một lớp tuyết mỏng. Lương Hòa
miết ngón chân tạo thành những âm thanh kin kít, cố gắng bước vài bước để
ổn định lại tâm lý. Đột nhiên, cửa phòng khách từ từ mở ra, chị Trương mặc
một bộ áo lính cầm cây chổi đi từ trong nhà ra, thấy ngoài sân có bóng
người xiêu vẹo thì sững lại một lúc rồi “à” lên một tiếng, bật cười.
Chị Trương ở nhà họ Cố lâu như vậy, những người đã từng gặp trong
ngôi nhà này đều mang bộ dạng nghiêm túc nhưng khi gặp Lương Hòa, chị
lại có cảm giác cô như một dòng suối nhẹ nhàng êm ái chảy vào trong tim,
một cô bé ngoan ngoãn biết nghe lời. Khi Lương Hòa nói chuyện với chị,
giọng nói của cô còn chất chứa yêu thương nữa.
“Mau vào đi, không lạnh cóng bây giờ, cơ thể vàng ngọc của em là quan
trọng nhất đấy”, nói đoạn, chị bước lên phủi những hạt tuyết rơi trên người
Lương Hòa rồi đẩy cô vào phòng.
Lương Hòa ngoan ngoãn gật đầu, quay người lại nhìn chị, hỏi: “Tự
nhiên hôm nay lại gọi em tới, có việc gì hả chị?”.
“Ồ, cũng không có việc gì to tát đâu. Chiều nay phu nhân cảm thấy lòng
buồn phiền, muốn tìm ai đó để nói chuyện thôi mà. Chị đoán là phu nhân
nghe nói chương trình diễn tập ở đơn vị Hoài Ninh đã bắt đầu triển khai nên
thấy lo lắng thôi”.
“Chắc không phải đâu, liệu có chuyện gì được nhỉ?!” Lương Hòa vồn vã
hỏi.
“Lão gia đã nói sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Đơn vị nhiều người
như thế, chẳng lẽ có mỗi con của bà là vàng là bạc sao? Nhưng phu nhân
vẫn không an tâm, cũng chẳng khác được, phu nhân thương Hoài Ninh nhất
mà”.
Hoá ra là như vậy, Lương Hòa chau mày, đi vào phòng.