“Ừm”, ông Cố Trường Chí điềm tĩnh trả lời, nhìn bà Lý Uyển đang ngồi
trên sô pha, hắng giọng nói: “Có Lương Hòa nói chuyện cùng, tâm trạng tốt
hơn rồi đúng không?”
Bà quay đầu lại: “Đến khi nào ông đem con trai quay về đây, tôi mới vui
được. Đến lúc ấy, ngày nào tôi cũng vui vẻ cho ông xem!”
Ôi cái giọng điệu mẹ chồng cô!
Lão gia không nói năng gì, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng,
quay lại nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của bà Lý Uyển, giận dữ phất
tay đi lên thư phòng trên tầng hai.
Bà Lý Uyển cũng tức giận, nhưng nhìn theo bóng dáng lão gia lại chợt
mỉm cười nói: “Xem cách ba con nói chuyện, chắc cũng xuôi xuôi rồi, trong
lòng có khi cũng đang nghĩ ngợi điều gì cũng nên”. Bà quay đầu lại, vỗ vỗ
vào tay Lương Hòa căn dặn: “Con đừng về nhé, ở đây vài ngày đi!”
“Vâng ạ.” Lương Hòa mỉm cười đồng ý.
Nơi thảo nguyên sâu thẳm, cuộc đối đầu vẫn tiếp tục, đợt diễn tập đã
bước vào giai đoạn thứ hai.
Ở giai đoạn một, ngay khi bắt đầu, quân xanh đã đột kích gây tổn thất
lớn cho quân đỏ. Chỉ huy trưởng của quân đỏ lập tức điều chỉnh lại đội
quân, tăng cường phản kích mới có thể giành được thế cân bằng. Khi kết
thúc giai đoạn một của cuộc diễn tập, hai đội đều không chiếm được thế
thượng phong, vì vậy tình thế giai đoạn hai của cuộc diễn tập vô cùng căng
thẳng.
Giai đoạn hai bắt đầu chưa được bao lâu, quân đỏ đã có được tin tốt
lành. Đội trinh sát được cử đến phân thành hai nhóm, thực ra nhóm do Triệu
Kiền Hòa dẫn đầu đã phát hiện ra một kho cung ứng của quân xanh, ngoài
đạn dược ra còn có nhiên liệu nữa.