“Không có việc gì thì không được tìm cháu sao?”, Cố Trường Minh chế
giễu, đưa cho Cố Hoài Ninh tập tài liệu trong tay: “Cháu xem qua đi”.
Anh cầm tài liệu, giở vài trang ra xem, điềm tĩnh nói: “Kế hoạch này có
từ bao giờ vậy?”.
“Khoảng hai ba ngày trước khi bắt đầu cuộc diễn tập quân sự, vốn dĩ
định phát lệnh điều động trực tiếp cho Thời Vũ, nhưng tư lệnh Lục cho ràng
vẫn nên đưa cho cháu xem trước thì hơn”.
“Vâng”, Cố Hoài Ninh trả lời, giở lệnh điều động, xem lại lần nữa.
Chỉ một câu nhẹ như lông hồng vậy thôi sao? Cố Trường Minh khẽ chau
mày. Cái ông muốn thấy không phải là điều này. Nghĩ ngợi giây lát, ông
nói: “Hoài Ninh, chú vốn không nên hỏi chuyện riêng tư của cháu, không
thể kết hôn với một người rồi mà vẫn không chịu rời bỏ người kia”.
Cố Hoài Ninh không nhịn được cười: “Chú hai, mấy thứ vớ vẩn ấy ai
nói với chú vậy?”, nhìn ra ngoài cửa, anh điềm đạm nói: “Nếu thực sự như
vậy, sao cháu có thể đồng ý cuộc hôn nhân này cơ chứ!”.
Cố Trường Minh nói: “Vậy cháu hãy nhanh chóng xử lý vấn đề của Lục
Thời Vũ đi. Cô ấy cũng đã lớn tuổi rồi, cứ mãi ở đây ngóng đợi cháu thì
còn lấy được ai chứ?! Chú đồng ý với quyết định của Lục Bác. Mẹ Thời Vũ
giờ chỉ sống có một mình, thuyên chuyển cô ấy về quân khu Thẩm Dương,
với cô ấy hay với cháu đều có lợi”.
Cố Hoài Ninh cười: “Nếu đã gấp gáp như vậy, thì sao chú không trực
tiếp thay cháu đóng dấu lên đấy?”.
Cố Trường Minh có dễ tính đến mấy cũng không chịu nổi cái trò đánh
trống lảng của ông cháu, nghiêm túc nói: “Này đồng chí Cố Hoài Ninh,
mong đồng chí có thái độ đúng mực. Hiện giờ tôi đang bàn bạc với đồng