Hoài Ninh đi thực sự không có ai trải đường giúp sức, kể cả có đi chăng
nữa, anh cũng sẽ tìm cách từ chối. Anh cũng giống như Cố Hoài Việt, muốn
vươn mình lên bằng chính sức mình.
Cố Trường Minh không biết mối quan hệ giữa Lục Thời Vũ với cháu
mình như thế nào, trước đây cũng chỉ gặp cô ấy vài lần, nhưng ấn tượng lại
vô cùng sâu sắc. Năm ấy, khi Cố Hoài Ninh mười tám tuổi, người đi cùng
anh tới đơn vị tìm ông, chính là cô gái này.
Tài xế Tiểu Trương đột nhiên hắng giọng, kéo ông Cố trường Minh trở
về từ ký ức xa xưa: “Thủ trưởng, tuyết lớn thế này mà sao vẫn có người dân
chăn thả gia súc nhỉ?”
Cố Trường Minh khẽ nâng cằm, xem xét xung quanh. Nhìn thấy một vài
người đàn ông mặc trang phục dân tộc thiểu số đang lái xe chở động vật
hoang dã, ông chợt hiểu ra: “Không phải họ đang chăn thả gia súc, đều là
động vật hoang dã, tuyết lớn như thế, có lẽ họ đang đưa chúng về khu bảo
tồn”.
“Ồ, vậy thì nên cử một xe quân sự đến mới phải”.
Câu nói đùa của Tiểu Trương khiến hai người ngồi trong xe bật cười,
không khí trầm lắng trở nên thoải mái hơn đôi chút. Cố Trường Minh vẫn
còn nhớ Cố Trường Chí đã từng nói, con thứ ba của nhà họ Cố đôi khi
khiến ông không thể nắm bắt được. Có những chuyện, cho dù có cạy miệng,
Cố Hoài Ninh cũng không nói.
Khi xe đi đến trạm thu phí của thành phố B đã là bảy giờ tối. Thành phố
B đang có tuyết nhỏ, nhiệt độ cao hơn nhiều so với Nội Mông. Ngồi ô tô
suốt cả chiều, Cố Trường Minh thấy rất mệt mỏi nên kêu tài xế cho dừng lại
nghỉ ở khu dịch vụ của thành phố B, để ông xuống xe thư giãn một chút.
Tiểu Trương đồng ý ngay. Lái xe cả chặng đường, do thời tiết rất xấu,
hai người ngồi trên xe lại toàn là nhân vật quan trọng, anh ta cũng rất căng