thẳng. Bây giờ thả lỏng một chút cũng tốt. Anh ta cho xe chạy chậm lại,
chuẩn bị chuyển hướng.
“Chú nhớ là trong khu dịch vụ này có bán một loại rượu tự nấu, rất
thơm, để chú bảo Tiểu Trương mua về uống thử xem”, Cố Trường Minh
cười nói.
“Hiếm có loại nào hợp khẩu vị của chú. Cháu xin hầu chú một chén”,
Cố Hoài Ninh bị bệnh dạ dày nên không thể thường xuyên uống rượu.
Tiểu Trương nghe thấy cũng vui mừng không tả, vừa mới quay đầu lại
định chêm một câu thì bỗng thấy sắc mặt của Cố Trường Minh thay đổi,
quát anh ta một câu: “Tiểu Trương, nhìn xe!”.
Anh ta bối rối quay lại nhìn, còn chưa kịp đạp phanh đã bị một lực mạnh
va đập, chỉ còn thấy luồng ánh sáng loé lên, đâm sầm vào chiếc Leopard
của họ.