“Cậu nói ai bị tai nạn?”
“Là đoàn trưởng”, Phùng Đam cố gắng bình ổn cảm xúc, giọng nói bình
tĩnh từ đầu bên kia truyền đến khiến cậu ta bình tâm lại một chút, hạ giọng
nói: “Chị à, chị đừng lo lắng quá! Lão gia đang ở đây gọi xe, một lát nữa sẽ
đi. Nếu chị muốn đi thì mau qua đây nhanh lên. Lão gia không chờ đợi
được đâu”.
“Được, được”, Lương Hòa trả lời: “Tôi sẽ qua ngay lập tức”.
Hạ An Mẫn nhìn thấy Lương Hòa vừa cúp máy đã thu dọn đồ đạc đi ra
ngoài, vội vã giữ cô lại, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Chú hai và Hoài Ninh gặp tai nạn trên đường về thành phố B”, Lương
Hòa nói nhỏ, tiện thể dúi vào tay Hạ An Mẫn mấy tờ giấy: “Đây là nhiệm
vụ phỏng vấn tuần này của mình, cậu xin Tổng biên tập nghỉ phép giúp
mình nhé!”, nói đoạn cô liền quay người rời đi. Hạ An Mẫn chạy theo ra
ngoài.
“Bây giờ cậu phải đi thành phố B sao?”
“Ừm.”
“Cậu điên sao? Tuyết lớn như thế mà cậu bay đến thành phố B?”
“Không sao, ba chồng mình đích thân điều xe đi, chắc chắn sẽ đảm bảo
an toàn mà.”
Hạ An Mẫn đành thỏa hiệp: “Vậy, vậy cậu đến thành phố B làm gì?”.
Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Lương Hòa quay lại nói với Hạ An
Mẫn: “Mình cũng không biết nữa”.
Tâm trạng Lương Hòa lúc này vô cùng hỗn loạn. Hạ An Mẫn bất chợt
nhớ lại cách đây mấy tháng, bà ngoại Lương Hòa qua đời. Lúc ấy hai người