trạng bây giờ ra sao nữa. Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, Cố Hoài
Ninh từ trong bước ra.
“Sao rồi?” Cố Trường Minh sốt sắng hỏi: “Không việc gì chứ?”.
“Không sao!” Đoàn trưởng cười, thở dài một tiếng: “Chỉ bị gãy xương
thôi”.
Lúc Tiểu Trương phanh gấp, anh muốn bảo vệ Cố Trường Minh, không
ngờ lại bị đẩy ra đằng sau, bị một lực mạnh tác động lên cánh tay. Còn Tiểu
trương thì bị đập vào kính xe, bây giờ đang làm kiểm tra.
“Người trên xe kia thế nào?”
“Xem ra bị thương cũng khá nặng, phanh gấp quá nên không giữ được
thăng bằng. Nghe nói người cầm lái có uống chút rượu, cán bộ địa phương
cũng đã cử người đến. Có điều, việc này cháu không cần lo, để đó cho chú.”
Vốn chiếc xe kia đi ngược chiều gây tai nạn, đây là đoạn đường dốc, nếu
đang đi trên đường cao tốc thì chẳng phải đã gây ra một chuỗi tai nạn liên
hoàn rồi sao?
Cố Hoài Ninh gật đầu, chợt nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi: “Chú gọi cho
chú út chưa?”
“Gọi rồi, nhân viên nghe máy, nói là đang họp”, ngừng lại một lát, Cố
Trường Minh tiếp lới: “Ba cháu cũng biết rồi, nghe nói bây giờ đang trên
đường đến đây”.
Cố Hoài Ninh đột ngột quay ngoắt lại, động tác rất mau lẹ, không hề
giống như người vừa trở về từ Quỷ Môn Quan: “Đến thành phố B sao?”.
Cố Trường Minh nhìn bộ dạng căng thẳng của anh, cười: “Hoài Ninh,
bây giờ cháu vẫn chưa được phép kích động quá. Đúng vây, lúc cháu còn