Lương Hòa đương nhiên là nhìn thấy Cố Hoài Ninh. Nhưng vừa chuyển
hướng nhìn cô đã thấy ngay cánh tay đang bó bột của anh. Hai bàn tay cô
bất giác siết chặt, toàn thân run lên. Cô cũng không biết mình bị làm sao
nữa, bỗng nhiên không khống chế được cảm xúc. Cố Hoài Ninh nhanh
chóng định thần lại, bước về phía Lương Hòa. Anh nhìn cô chăm chú:
“Muộn thế này rồi em còn đến đây sao?”. Nhìn thấy tấm thân mỏng manh
của Lương Hòa, đôi lông mày Cố Hoài Ninh nhíu lại: “Sao lại mặc ít áo
như thế?”.
Lương Hòa im lặng, mắt đã đỏ hoe. Đồng chí đoàn trưởng thấy vậy lập
tức hối hận, đang định nói gì đó thì một giọng nói cương nghị cất lên từ
phía sau.
“Là ba đưa nó đến, sao nào?”
Đồng chí đoàn trưởng bần thần, không trả lời.
Lão gia nhìn hai người rồi hỏi han vết thương của Hoài Ninh: “Bị
thương có nặng không?”.
“Vẫn chưa chết ạ.”
Lão gia trừng mắt: “Con đợi ở đây, ba vào thăm anh lái xe và chú hai.
Hòa Hòa, con ở lại đây chăm sóc cho nó”.
Lương Hòa ngoan ngoãn vâng lời, còn Cố Hoài Ninh thì nhìn theo bóng
lão gia đi khuất mà thấy đau cả đầu. Vết thương của anh thực ra không
nghiêm trọng lắm, người nhà lại ùn ùn kéo đến, khiến anh có cảm giác mình
đang lâm trọng bệnh. Quay người lại, thấy Lương Hòa đang cúi gằm mặt,
anh thấy cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn.
Cô đi vội quá nên mái tóc mềm mại rối tung, thêm vào câu hỏi thăm vô
tình của Cố Hoài Ninh khiến đôi mắt màu hổ phách hoen đỏ. Lúc này cô
buồn rầu không nói, còn đồng chí đoàn trưởng lại lộ rõ cảm giác áy náy.