đang nằm trong kia, chú đã gọi điện cho anh hai. Ba cháu sợ mẹ cháu bên
đó lo lắng quá nên nhất quyết đến xem tình hình thế nào”.
Cố Hoài Ninh sững người, sau đó khẽ cười. Ông cụ thật là!
Mười hai giờ đêm, y tá đến thay băng cho Cố Hoài Ninh. Thay băng cho
anh là một cô y tá trẻ, động tác hết sức nhẹ nhàng. Thế nhưng, dù cho cẩn
thận đến mức nào vẫn không tránh khỏi việc chạm vào vết thương. Cố Hoài
Ninh cố giấu vẻ đau đớn, song, cô ấy vẫn nhận ra, bối rối ngẩng đầu, mặt
đỏ bừng: “Em xin lỗi!”.
Cố Hoài Ninh bất lực, thả tay xuống: “Không sao đâu, tiếp tục thay đi”.
Đồng chí đoàn trưởng nghĩ lại, hình như thái độ của anh lạnh lùng quá
khiến cô y tá sợ hãi, bèn cố gắng cười một cái để làm không khí bớt căng
thẳng.
Vì tài xế Tiểu Trương vẫn đang phải kiểm tra ở trong kia nên Cố Hoài
Ninh và Cố Trường Minh ở lại bệnh viện. Cố Trường Minh đã mệt mỏi cả
một ngày, không thể thức nổi hết đêm, bệnh viện quân khu bố trí cho ông
một phòng bệnh để nghỉ ngơi. Còn Cố Hoài Ninh thì đi đi lại lại trong sảnh
bệnh viện với cánh tay bị thương, đợi Cố lão gia đến.
Lúc này, Tiểu Trương đã được đưa ra ngoài, Cố Hoài Ninh vội chạy đến
hỏi han tình hình.
“Não bị ảnh hưởng một chút, phải nằm viện hai ngày để theo dõi”.
Cố Hoài Ninh thấy vậy liền cau mày, đang định theo Tiểu Trương vào
phòng bệnh xem sao thì thấy một người chạy về phía mình. Lúc đầu anh
cũng không để ý, nhưng lại cảm thấy có gì là lạ nên ngoái đầu lại, vừa nhìn,
anh lập tức sững người lại.
Lương Hòa?!