Thực ra anh không lường trước được việc Lương Hòa sẽ đến, giờ anh như
một tên ngốc vậy.
“Lương Hòa, anh không sao!” Cố Hoài Ninh trầm giọng, đưa tay lên
vuốt tóc Lương Hòa, nhưng cô vẫn cúi gằm mặt, không có phản ứng gì.
Đến tận khi Cố Hoài Ninh nâng cằm cô lên, anh mới phát hiện ra cô đang
khóc, nấc lên từng tiếng nhỏ.
Thực ra, Lương Hòa đang sợ hãi, bởi hai chữ tai nạn khiến cô nhớ đến
cảnh tượng ba mẹ rời bỏ cô. Lúc ấy cô vẫn còn đang học bên Anh, bất ngờ
nhận được cuộc điện thoại đường dài của bà ngoại. Trong cuộc điện thoại
ấy Lương Hòa chỉ nghe thấy bà ngoại nhắc đi nhắc lại một câu: “Cháu
ngoan, mau về đây, mau về đây. Ba mẹ cháu không qua nổi rồi”.
Ba mẹ Lương Hòa gặp tai nạn giao thông, tử vong ngay tại chỗ, khi cô
về, chỉ còn là một nắm tro tàn. Từ đó đến nay, nỗi đau lớn nhất của Lương
Hòa chính là vụ tai nạn giao thông của ba mẹ. Cảm giác đôi chân đứng bất
động không làm chủ được, toàn thân lạnh cóng, cả đời này cô cũng không
thể quên. Giống hệt như ngày hôm nay, cảm giác sợ hãi tột cùng ấy dường
như còn mạnh mẽ hơn năm xưa. Tất cả những lo âu sợ hãi bỗng chốc vỡ òa
trong trái tim khi cô nhìn thấy anh.
“Lương Hòa, đừng khóc nữa!” Cố Hoài Ninh dỗ dành, đáng tiếc là
không có tác dụng.
Đoàn trưởng khẽ chau mày. Anh vẫn giữ chặt cằm cô, nhẹ nhàng hôn
lên môi cô, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, cho đến khi Lương Hòa sắp
nghẹt thở, phải đẩy ra, anh mới buông tay.
Khuôn mặt Lương Hòa ửng đỏ nhưng đôi mắt ngấn lệ sáng long lanh:
“Anh làm gì vậy? Ở đây có bao nhiêu người đang nhìn!”. Cô vừa nói vừa
nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn là không có được mấy người mới yên