tâm. Nhìn bộ dạng ưu tư của Lương Hòa, Cố Hoài Ninh không nhịn được
cười: “Thôi được rồi, đừng khóc nữa, anh thật sự không sao mà”.
“Em biết rồi!” Miệng thì nói như vậy, nước mắt cũng đã lau khô, nhưng
tay Lương Hòa vẫn bám chặt vào cánh tay Cố Hoài Ninh, đến khi đồng chí
đoàn trưởng không chịu nổi phải mở miệng kêu đau mới phụng phịu buông
ra: “Làm em sợ hết hồn”.
Cố Hoài Ninh nhếch môi cười.
Nghĩ một lúc, Lương Hòa lại nói: “Đợt diễn tập của anh kết thúc rồi
đúng không? Anh phải nghỉ ngơi vài ngày đấy nhé!”
Đoàn trưởng nhận lời ngay. Anh quay người lại, nhìn thấy ba và chú hai
đang tiến lại gần.
Lão gia đã qua thăm Tiểu Trương và cử người ở lại bệnh viện chăm sóc
cho anh ta, còn mọi người cùng nhau trở về đoàn 302.
Nửa đêm, thành phố B lại bắt đầu có tuyết lớn. Lương Hòa ngồi ở ghế
sau ngủ mơ màng.
“Em mệt sao?”
“Không mệt!” Cô giật mình, lập tức ngồi thẳng người dậy.
“Mệt thì ngủ một lát đi.”
“Không cần đâu, lỡ chạm vào tay anh thì sao?” Lương Hòa nhìn cánh
tay bị thương của Cố Hoài Ninh, có chút lo lắng: “Lẽ ra anh nên nằm viện
theo dõi, như vậy sẽ yên tâm hơn”.
Cố Hoài Ninh không mấy để tâm vết thương này, giáp mặt với thần chết
còn không sợ, hống hồ đây chỉ là vết thương nhỏ: “Anh bị thương ở tay