Lương Hòa nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Cố Hoài Ninh, buông lời trách
cứ: “Đã bị thương lại còn uống nhiều như vậy!”.
“Không còn cách nào khác, ai bảo anh đi cùng với một người không biết
uống rượu chứ!” Anh vừa nói vừa xích lại gần, Lương Hòa đỏ mặt nhìn
xung quanh. Lại còn chọc cô nữa!
Cố Hoài Ninh cười: “Vất vả cho em rồi!”.
Lời lẽ đầy ý giễu cợt, Lương Hòa lúc ấy chỉ muốn mặc kệ, không thèm
để ý đến anh nữa, nhưng mới chỉ nghĩ thôi chứ chưa kịp thực hiện thì đã
nghe thấy một giọng nói dịu dàng ở phía sau: “Cố Hoài Ninh!”.
Lương Hòa và Cố Hoài Ninh cùng quay đầu lại, thấy Lục Thời Vũ đang
bước về phía họ trong tình trạng ngà ngà say, hai chân liêu xiêu, đằng sau là
Triệu Kiền Hòa đang cố dìu cô ấy.
Cố Hoài Ninh đừng thẳng người, nói: “Kiền Hòa, sao cậu không đỡ cô
ấy?!”.
Triệu Kiền Hòa bực mình vò tóc: “Tôi mà đỡ được thì đã đỡ từ lâu rồi!”,
đỡ được rồi, cô ấy lại đẩy ra. Sau vài lần ngả nghiêng, Lục Thời Vũ mới
đến được trước mặt Cố Hoài Ninh, rượu trong chén đã cạn.
Cố Hoài Ninh nhìn cô ấy, nhận thấy cánh tay Lương Hòa đang dần dần
siết chặt. Cảm giác căng thẳng của cô, anh có thể cảm nhận được.
Cố Hoài Ninh lặng lẽ nhìn bộ dạng điên rồ của Lục Thời Vũ, quay lại
nói với Lương Hòa: “Đưa anh ly rượu”.
Lương Hòa cắn môi, đưa một chén cho Cố Hoài Ninh.
Lục Thời Vũ dường như đã say, hai má đỏ bừng, nhưng cũng như là
chưa say, đứng thẳng, không hề nghiêng ngả xiêu vẹo. Triệu Kiền Hòa thấy