Cố Hoài Ninh nhìn Lục Thời Vũ, khẽ mấp máy môi, chỉ buông ra một
tiếng “Được!” rồi nhìn cô ấy quay người rời đi. Có lẽ anh nên giải quyết
mọi chuyện từ lâu rồi mới phải. Ở gần nhau ngần ấy năm, nhưng dù thế
nào, anh cũng không thể yêu được Lục Thời Vũ. Huống hồ, huống hồ giờ
anh là người đã có vợ.
Anh đột nhiên nhớ đến Lương Hòa đứng bên cạnh, vội quay sang nhìn,
chỉ thấy cô đang cắn chặt môi, mặt tái nhợt.
“Em không khỏe sao?” Anh nắm chặt tay cô.
Lương Hòa ý thức được mình có chút hoảng loạn liền lùi lại một bước,
khiến cho bàn tay Cố Hoài Ninh rơi vào hư không. Cô đã thể hiện rõ sự xa
cách, anh sững người một lúc, rồi không ép buộc cô nữa: “Chúng ta về
thôi!”
“Được!” Lương Hòa lẩm bẩm đáp lại.
Họ quay trở về nhà khách của đơn vị. Buổi tối hôm mới đến thành phố
B, Lương Hòa ở ký túc xá của Cố Hoài Ninh, vì lúc ấy mọi người trong
đoàn vẫn chưa về, cả tòa nhà trống không có ai nên chẳng có gì bất tiện,
hơn nữa Cố Hoài Ninh lại bị thương cần phải chăm sóc. Nhưng bây giờ thì
lại không được tiện lắm. Nhà khách đã sắp xếp cho cô một phòng, vẫn là
căn phòng lần trước khi đến đây cô đã ở.
Thời tiết khá lạnh, Lương Hòa vừa vào phòng đã bật bình nước nóng,
chuẩn bị đi tắm. Cô thả mình vào dòng nước ấm. Dòng nước từ vòi hoa sen
khiến cô nhớ lại đêm đầu tiên ở đây. Đêm ấy cô bị sốt, còn mơ thấy ba mẹ
và bà ngoại đã mất. Cô rất ít khi mơ thấy họ, vậy mà bỗng nhiên lại mơ
thấy họ khi ở đây đêm đầu tiên. Những chuyện đó, dường như Lương Hòa
đã quên hết, nhưng sau khi ở bên anh, cô lại liên tục nhớ đến. Thỉnh thoảng
cô cũng muốn biết về quá khứ của Cố Hoài Ninh, không biết anh có giống