“Cũng được.” Đoàn trưởng ra vẻ sảng khoái tắt đèn, nhưng khi Lương
Hòa cho rằng anh đã rời đi thì đồng chí đoàn trưởng lại vào phòng vệ sinh
xả nước nóng cho hết hơi rượu! Lương Hòa ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn
cửa phòng vệ sinh như muốn đục lỗ trên cánh cửa.
Cố Hoài Ninh uống hơi nhiều, sau khi tắm xong liền đi ra ngoài. Người
đang nằm trên giường quay mặt vào tường trông như con tôm, xem ra tối
nay cô quyết không thèm để ý đến anh nữa.
Cố Hoài Ninh cười cười, bỏ khăn xuống, ngồi bên giường. Giường ở
nhà khách khá cũ, anh vừa ngồi xuống đã nghe tiếng cót két, Lương Hòa
đương nhiên cũng cảm nhận thấy.
“Có lạnh không?” Anh đứng bên giường nhìn chằm chằm “con tôm”
kia.
“Không lạnh!”, vừa thốt ra câu đó, Lương Hòa đã hối hận, giờ có muốn
giả vờ ngủ cũng không được nữa rồi.
Cố Hoài Ninh cười, bước tới lật mép chăn lên. Lương Hòa lập tức như
con mèo bị tóm đuôi, xù lông lên.
“Anh, anh làm gì thế?”
Cố Hoài Ninh trả lời vô cùng nghiêm túc: “Ngủ! Chẳng phải đã nói hôm
nay anh ngủ ở đây sao?!”.
Lương Hòa bị câu “Tùy anh!” của mình làm cho sống dở chết dở, sau
khi trừng mắt nhìn anh một phút, đành nằm dịch sang một bên, nhường một
nửa chăn cho anh nằm ngủ.
Trong bóng tối, Cố Hoài Ninh cố gắng nhịn cười. Cô bé này, hình như
không hề ý thức được bây giờ mình đang rất ngượng ngùng, rất vụng về.
Vụng về nhưng cũng thật đáng yêu!