đẩy anh ra: “Này đồng chí đoàn trưởng, lần sau đừng đùa kiểu đó nữa được
không?”, ngừng một lúc, cô lại giận dỗi nói thêm một câu: “Mau rút lại lời
nói đi!”.
Cố Hoài Ninh cũng không tức giận, đưa tay ôm chặt lấy eo Lương Hòa,
kéo cô vào lòng, nhìn sâu vào đôi mắt cô: “Anh cũng không nói đùa!”. Anh
nói: “Anh yêu em!”.
Lương Hòa hoàn toàn không thể thích ứng được với kiểu tỏ tình đột
ngột này. Cô sững sờ một lúc lâu mới ấp a ấp úng: “Anh có chắc là anh
không nói nhầm không? Hay là tại anh uống rượu nên...”.
im lặng một phút, anh lại lên tiếng: “Em không tin anh sao?”.
“Một chút…”
Lương Hòa không dám tin. Cảm giác này giống như chiếc bánh rơi từ
trên trời xuống vậy, đợi đến khi bạn đói mềm mắt hoa muốn vồ lấy để ăn thì
mới phát hiện ra nó chỉ là một hòn đá, có khả năng là rơi từ mặt trăng
xuống. Quá đột ngột, lại chẳng có căn cứ gì để tin cả!
Đoàn trưởng tỏ ra có chút chán nản: “Vậy để anh chứng minh cho em
thấy nhé?!”, nói xong anh định thò tay cởi áo cô ra!
Lương Hòa trợn mắt: “Không cần! Không cần!”.
“Cần!” Cố Hoài Ninh dường như rất có thành ý: “E rằng xong việc rồi,
em vẫn cho rằng anh lừa em”.
Lương Hòa bị anh dọa cho một trận, không dám gây kích động đến
người có chỉ số EQ thấp như thế nữa: “Em tin! Em tin!”. Cô vừa giữ chặt áo
vừa hét ầm lên.