Cố Hoài Ninh cuối cùng cũng dừng lại. Lương Hòa vội vàng chỉnh lại
quần áo, vã hết mồ hôi. Cô vẫn không quên trừng mắt lườm anh, còn Cố
Hoài Ninh có vẻ như tâm trạng rất tốt, giúp cô cài lại khuy áo: “Cô ấy sắp
phải chuyển đi rồi, chuyển về Thẩm Dương. Vì thế em không cần lo lắng”.
Nói xong, anh thầm than thở trong lòng, xem như anh mắc nợ cô ấy.
Lương Hòa thì thầm: “Em không lo lắng!”.
“Được rồi, em không lo lắng, mà phải gọi là đang ghen.”
So với Lương Hòa, đoàn trưởng thật là biết cách dùng từ. Lương Hòa
xấu hổ lườm anh một cái. Cố Hoài Ninh cười rồi ôm cô vào lòng, một lúc
sau, cảm thấy người đang nằm trong lòng khẽ động đậy, tóm chặt lấy cổ áo
anh.
“Cố Hoài Ninh!” Lương Hòa đột nhiên trở nên áy náy, những điều muốn
nói, bỗng thấy thật khó mở miệng.
Cố Hoài Ninh cũng không vội vàng, anh “Ừm” một tiếng rồi kiên nhẫn
chờ đợi. Cho đến khi cô dụi hẳn đầu vào lòng anh, anh mới nghe thấy giọng
nói khe khẽ: “Thực ra, em cũng yêu anh”.
Nói xong, Lương Hòa cảm thấy Cố Hoài Ninh sững người lại, nhưng cô
không dám ngẩng đầu lên nhìn, đến khi anh vuốt mái tóc cô rồi khẽ nói:
“Vậy thì tốt rồi!”.
Thực ra Lương Hòa vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc thế nào mới gọi là
yêu. Nhưng hôm nay, cô đột nhiên nhận ra, khi nhất quyết muốn có một thứ
thuộc về mình và sợ nó vuột khỏi tay, cảm giác mạnh mẽ ấy có thể gọi là
thích. Nếu thời gian lâu dài thì có thể sẽ trở thành tình yêu. Đối với Cố Hoài
Ninh, cũng là cảm giác ấy.