bàn. Lương Hòa mở ra xem, có hai chiếc bánh bao, một ít đồ ăn và một bát
mỹ. Đó là suất ăn tiêu chuẩn của quân đội.
Lương Hòa hỏi Tiểu Lý: “Đoàn trưởng của các cậu đâu?”.
“Đoàn trưởng vừa ngủ dậy đã đến chỗ lão gia rồi ạ, nói là phải khuyên
lão gia về nhà, còn dặn em không được nói ra nữa”.
Lương Hòa thấy buồn cười. Mặc dù biết lão gia lần này đến cũng là vì
việc tư, không dễ gì ở lại lâu, nhưng người thẳng thắn chuyện gì cũng sẵn
sàng nói ra như Cố Hoài Ninh cũng thật là hiếm gặp. Dù sao thì lão gia đến
cũng là để thăm anh. Nghĩ đi nghĩ lại, Lương Hòa lại ý thức được một điều,
cô và lão gia cùng nhau đến, lão gia đi, vậy thì cô cũng phải đi sao?!
“Vậy anh ấy có nói là sẽ đi cùng lão gia không?”
Tiểu Lý lắc đầu, Lương Hòa bắt đầu tính toán, xem ra anh sẽ không về
đâu.
Lương Hòa không ngừng nghĩ tới lời của bà Lý Uyển đã dặn dò khi ở
nhà họ Cố, phải khuyên Cố Hoài Ninh trở về thành phố C. Từ sau chuyện
của Lục Thời Vũ tối qua, cô biết rằng việc điều động thuyên chuyển cán bộ
quân đội nhất định phải có lệnh điều động của cấp trên. Ba vị tiền bối nhà
họ Cố đều là người quyền cao chức trọng, muốn chuyển Cố Hoài Ninh về
chẳng phải việc khó khăn gì, việc gì cô phải tham gia vào chứ?! Sở dĩ lâu
như vậy không chuyển anh về thành phố C, e là vì anh không bằng lòng trở
về.
Chỉ có điều, thành phố B này có gì hấp dẫn anh chứ?!
Lương Hòa nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng có chút thắc mắc.
“Chị, đồ ăn sáng chị ăn ngay lúc đang nóng đi, để lâu sẽ bị nguội đấy!”,
Tiểu Lý nhắc nhở.