Lương Hòa mau chóng định thần lại, bắt đầu ăn bữa sáng.
Mấy ngày nay Cố lão gia chỉ ở trong nhà khách của đoàn 302. Mặc dù
ông đến đây trước khi mọi người về, nhưng ở đoàn này, chỉ một cơn gió
thoảng qua cũng có thể lọt đến tai của mọi người, rất nhiều người trong đơn
vị đều biết việc lão gia đến đây. Cố Hoài Ninh băn khoăn không biết bao
giờ mới có thể tiễn vị lão thần đáng kính này ra về.
Lão gia vừa thấy con trai sáng sớm đã đến nhà khách bộc bạch tâm tư
liền hiểu ý, nhưng vẫn tỏ vẻ chưa biết gì. Ông nhìn cánh tay anh, dặn dò:
“Mấy hôm nay phải cẩn thận một chút, nếu không được thì bảo vợ ở đây
thêm vài ngày nữa để chăm sóc. Các chiến sỹ khác đều có việc của họ rồi”.
Cố Hoài Ninh không nói gì. Cố Trường Minh đang ngồi uống trà trên sô
pha cười, nói: “Lúc đầu em còn thấy cô bé này không để ý gì đến Hoài
Ninh, sợ hai đứa không hợp nhau. Kết quả, thằng nhóc này vừa bị tai nạn,
con bé đã không quản đường xa chạy từ thành phố C tới đây. Tối hôm đến
đây, em thấy 2 mắt con bé đỏ ngầu, chắc là sợ phát khóc lên rồi”.
Cố Hoài Ninh nghe thấy thế, lạnh lùng nói: “Biết là cô ấy gan thỏ đế mà
chú còn trêu chọc. Cháu rất tò mò cuộc điện thoại hôm ấy, chú đã nói gì mà
lôi được cả hai người tới đây?”
Anh đang thay bà xã chất vấn hai người họ. Cố Trường Minh lập tức kêu
oan: “Chú chỉ gọi điện cho ba cháu thôi, còn vợ cháu thì chú không nói một
câu nào”.
Thật sao? Tay đang cầm nắp ấm trà của Cố Hoài Ninh chợt ngừng lại,
anh quay đầu nhìn ba mình, chỉ thấy ông đang bưng tách trà, cười mà không
nói. Trong lòng anh chợt hiểu ra, thầm cười. Không hổ là lão gia nhà mình,
là Cố lão tường quân tung hoành khắp nơi. Ông nhanh nhạy khiến cho anh
nể phục, ngay cả việc thăm dò xem xét con người, cũng đều chọn những
thời điểm hiếm có như thế này.