Triệu Kiền Hòa rồi lên tiếng: “Thôi được rồi, Kiền Hòa. Có việc gì thì nói
luôn ở đây đi”.
Triệu Kiền Hòa nghe xong quay ngoắt người lại, định nổi cơn giận với
anh, nhưng đối diện với gương mặt không chút biểu cảm của Cố Hoài Ninh,
cơn giận không biết phải trút vào đâu nữa: “Tôi nói cho cậu biết, rốt cuộc là
cậu định làm cái quái già vậy? Thời Vũ đối xử với cậu thế nào? Cậu không
phải là không hiểu được tâm tư của cô ấy. Dúng một cái lệnh điều động như
thế để đẩy cô ấy đi, cậu tự cho rằng mình có thể chịu trách nhiệm được
đúng không? Tôi nói cho cậu biết, đừng hòng!”.
“Vậy cậu phải bảo tôi phải làm thế nào?”
Triệu Kiền Hòa trước đây rất khâm phục sự điềm tĩnh này của Cố Hoài
Ninh. Việc lớn đến đâu anh cũng không hấp tấp vội vàng, nhưng có những
lúc nhìn điệu bộ ấy của anh lại thấy thật bực mình. Lúc này anh ta lại càng
thấy bất mãn với sự bình tĩnh của Cố Hoài Ninh: “Cậu nợ cô ấy một lời giải
thích!”.
“Vậy cậu nói đi, phải thế nào mới gọi là có trách nhiệm?”
Triệu Kiền Hòa túm cổ áo Cố Hoài Ninh, nghiến răng nói: “Cậu nói như
vậy mà nghe được à?”.
Cố Hoài Ninh cũng rất dứt khoát: “Tôi làm như vậy, chính là cho cô ấy
một lời giải thích rõ ràng. Cô ấy đã lãng phí quá nhiều thời gian ở bên tôi
rồi. Tôi buộc phải trả lại tự do cho cô ấy, chỉ là, cô ấy không cần sự tự do ấy
thôi”.
Triệu Kiền Hòa tức quá bật cười thành tiếng: “Ý của cậu là cô ấy cứ
bám riết lấy cậu không buông chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, cậu ba nhà họ
Cố, đừng có cho rằng mình quá tốt đẹp. Trên đời này không phải người phụ
nữ nào cũng đều yêu thương cậu đâu!”.