Mặc dù lão gia ngoài mặt thì như chưa từng nói gì, nhưng từ xưa đến
nay, Cố Hoài Ninh hiểu rất rõ, đối với chuyện hôn nhân của mình, thái độ
của lão gia vẫn luôn mập mờ khó hiểu. Ông không nói thẳng rằng Lương
Hòa không được, nhưng cũng chưa hẳn đã thừa nhận cô con dâu này. Dịp
này coi như là để thăm dò, kiểm nghiệm xem cô là người thế nào.
Nghĩ đến đây, anh thấy đôi mắt mình tối đi vài phần. Cố Hoài Ninh
đứng dậy, nói với ông Cố Trường Chí: “Con không dài dòng nữa, nếu ba
bận thì về trước đi. Còn về phần Lương Hòa, nếu cô ấy thấy tiện, con sẽ nói
cô ấy ở thêm hai ngày nữa, Diệp lão gia cũng rất muốn gặp cô ấy”.
Nói xong, Cố Hoài Ninh bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra, anh đã nhìn
thấy Triệu Kiền Hòa đang chuẩn bị gõ cửa. Anh ta chợt giật mình, nhìn rõ
ràng là Cố Hoài Ninh, lại tức giận không kìm được, kéo anh đến nỗi vết
thương bắt đầu tái phát. Anh ta gằn giọng: “Đi với tôi!”.
Cố Hoài Ninh điềm tình nhìn anh ta: “Người lớn đều đang ở bên trong,
cậu nên vào chào hỏi một tiếng trước đã”.
Triệu Kiền Hòa nhìn Cố Hoài Ninh, sắc mặt u ám, đi qua anh, bước vào
phòng, chào hỏi ông Cố Trường Chí và Cố Trường Minh xong liền lôi Cố
Hoài Ninh ra ngoài.
Ông Cố Trường Minh nhìn hai người họ, thấy rất khó hiểu: “Kiền Hòa,
có chuyện gì vậy? Cứ như chuẩn bị đi đánh nhau vậy!”
Lão gia nhấp một ngụm trà, híp mắt cười: “Bị Hoài Ninh đánh đúng chỗ
hiểm, thành ra bực tức thôi mà!”. Thấy Cố Trường Minh vẫn ngu ngơ
không hiểu gì, lão gia mỉm cười, nói: “Chuyện tình cảm nam nữ thôi, tôi
với chú bớt đi vài lời thì hơn”.
Cố Hoài Ninh cùng Triệu Kiền Hòa ra ngoài. Triệu Kiền Hòa lúc nào
cũng tươi cười hào sảng bây giờ lại mang khuôn mặt sa sầm, tức tối, suốt cả
đường đi vô cùng giận dữ. Rẽ vào một góc khuất, Cố Hoài Ninh vỗ vai