“Tôi chưa báo giờ tự nhận mình như thế!” Giọng nói Cố Hoài Ninh
đanh lại.
Hai người mặt đối mặt trong vài giây, sau đó Triệu Kiền Hòa buông cổ
áo Cố Hoài Ninh ra, dựa vào tường nén lại cơn giận dữ.
Cố Hoài Ninh nhìn anh ta, cũng ôm cánh tay dựa vào tường. Vừa rồi
Triệu Kiền Hòa quá kích động đã vô tình chạm vào cánh tay bị thương của
Cố Hoài Ninh, lúc này anh thấy đau âm ỉ.
“Vết thương còn đau không?” Một lúc sau, Triệu Kiền Hòa gằn giọng
hỏi một câu.
Cố Hoài Ninh nhìn anh ta: “Vẫn chưa chết!”. Suýt chút nữa đã dùng vũ
lực với anh, giờ mới nghĩ đến vết thương của anh sao?
Triệu Kiền Hòa nghe là hiểu ý của Cố Hoài Ninh, chỉ có điều đang trong
cơn giận dữ nên không thể mềm mỏng được: “Vậy cậu nói xem việc cậu
làm là đúng hay sai?”
“Cô ấy quá cố chấp, có rất nhiều chuyện cô ấy không quên được, không
từ bỏ được. Nếu tôi đã có thể giúp cô ấy lựa chọn, hà cớ gì tôi lại không
làm chứ?”, giọng nói của Cố Hoài Ninh điền đạm nhưng vô cùng cứng rắn.
“Vậy tại sao còn đến đoàn 302? Cậu tránh xa cô ấy một chút không phải
tốt hơn sao? Thời Vũ còn đến trước cả cậu cơ mà?”.
Cố Hoài Ninh không nói gì, lẳng lặng chỉnh lại dải băng tay, một lúc sau
mới vỗ vai Triệu Kiền Hòa, nói: “Đi thôi, đến giờ làm việc rồi”.
Triệu Kiền Hòa vẫn đưng nguyên một chỗ. Cố Hoài Ninh cũng không
nổi giận, anh chỉ nhìn anh ta cười nhạt: “Kiền hòa, cậu có thời gian ở đây
hỏi tôi chuyện này, thà rằng cậu tự mình suy nghĩ xem bước tiếp theo nên
làm thế nào. Cứ yêu thầm như vậy cũng không hay đâu. Có cơ hội thì gạo