Anh ngồi xuống bên cạnh cô: “Sao rồi?! Cơn giận lớn đến thế cơ à?”.
“…” “con tôm” vẫn giữ im lặng.
“Để bụng thế cơ à?!” Đoàn trưởng tiếp tục hỏi.
“…” Lương Hòa tiếp tục giả câm giả điếc.
“Trước khi vào bộ đội, bọn anh là bạn học. Anh vào Học viện Quân sự
trước cô ấy, giờ lại công tác trong cùng đơn vị, cũng coi như chiến hữu, chỉ
có vậy thôi”.
Anh vừa nói xong câu ấy: “con tôm” trên giường bắt đầu động đậy. Vài
phút sau, một giọng nói lý nhí phát ra: “Nhưng, em nhìn ánh mắt của cô ấy
có gì đó rất khác lạ”.
“Anh biết!” Cố Hoài Ninh nói, rồi kéo chăn giúp cô. Anh phát hiện
tướng ngủ của cô rất tệ, lần nào cũng đạp chăn ra ngoài: “Nhưng bao nhiêu
năm nay anh chỉ coi cô ấy là bạn thôi. Điều này chưa bao giờ thay đổi”.
“Nhưng chắc chắn là cô ấy thích anh, cũng không coi anh là bạn.”
Thấy Lương Hòa vẫn cố chấp với vấn đề này, Cố Hoài Ninh im lặng
trong giây lát. Một lúc sau, anh nói: “Vậy thì phải làm sao?”.
“Cái gì phải làm sao?”
“Người anh yêu là em.”
Toàn thân Lương Hòa trở nên cứng ngắc, mãi mới ý thức được, quay lại
nhìn anh. Cô chỉ nhìn thấy đôi mắt vốn trầm lặng của Cố Hoài Ninh trong
khoảnh khắc ấy lộ rõ nét cười, như đã dự đoán được phản ứng của cô.
Lương Hòa chợt có cảm giác mình bị trêu đùa, trong lòng đang bừng
bừng một ngọn lửa giờ đã bị gáo nước lạnh dập tắt ngấm. Cô hơi bực bội