“Nhưng sao lại không đồng ý ạ?” Lương Hòa thắc mắc, Diệp lão gia
trông cũng là người hiểu chuyện mà.
Diệp Vận Đồng nhìn sâu vào đôi mắt cô, thở dài một tiếng: “Chủ yếu là
vì bạn gái nó còn trẻ quá, ba chị không đồng ý. Ông cũng có nỗi lo của
mình, không muốn Dĩ Trinh đi theo vết xe đổ của Hoài Việt, vì vậy ông
nhất quyết không nhượng bộ”, nói xong Diệp Vận Đồng lại hỏi: “Hòa Hòa,
em, em có biết Lâm Khả không?”.
Lâm Khả? Là người vợ trước của anh Hoài Việt? Lương Hòa gật đầu,
đương nhiên là cô biết.
“Xem ra Hoài Ninh đã nói cho em biết rồi!”, Diệp Vận Đồng mỉm cười
gật đầu: “Thực ra như vậy cũng tốt, coi như nó đã cởi được một nút thắt
trong lòng, cũng không phụ lòng Hoài Việt đã lo lắng cho nó bấy lâu nay.
Thực ra, giữa hai anh em, chẳng có chuyện gì giấu diếm nhau cả. Em đừng
thấy Hoài Ninh ngoài mặt thì điền đạm, thời còn trẻ tính khí của nó cũng
bộc trực lắm. Nếu đã xem xét kỹ điều gì, muốn nắm bất cứ điều gì, thì dù
thế nào nó cũng sẽ theo đến cùng”.
Lương Hòa nghe những lời ấy thấy có chút mơ hồ. Lâm Khả là vợ của
anh hai, sao có thể có mối quan hệ gì với Cố Hoài Ninh được chứ? Cô khẽ
nhíu mày: “Chị Diệp, Hoài Ninh không nói cho em những điều này. Em, em
nghe anh hai nói ạ”.
“Không nói với em sao? Nó không nói với em là vì sao nó không kết
hôn à?”
Lương Hòa lắc đầu: “Không ạ”.
“Vậy, vậy sao hai đứa lại lấy nhau?”
“Em, tụi em… là như vậy thôi ạ”.