Thoát khỏi tình thế bối rối, Lương Hòa vội vàng chạy xuống nhà tìm
Diệp Vận Đồng. Diệp Vận Đồng đang vừa hát vừa chuẩn bị bữa trưa trong
phòng bếp, nhìn thấy bộ dạng khó coi của Lương Hòa liền nhướng mày hỏi:
“Sao vậy? Lại chơi thua lão gia rồi à?”.
Lương Hòa lắc đầu: “Có một người đàn ông vào phòng, lão gia nói có
chuyện cần nói với anh ta nên em phải xuống đây”, nghĩ một lát cô lại nói
thêm: “Nhưng, Diệp lão gia gọi anh ta là nghịch tử”.
Diệp Vận Đồng nghe thấy vậy liền nhìn ra chiếc sô pha ngoài phòng
khách, chẳng còn ai ở đó cả, suy nghĩ giây lát, chợt bật cười: “Thằng nhóc
này chắc lại có chuyện gì đó, còn dám vào phòng của lão gia nữa”.
Lương Hòa tò mò hỏi: “Anh ta là ai vậy?”.
“Là em ruột của chị, Diệp Dĩ Trinh, lần nào về đây cũng cãi nhau một
trận với lão gia. Lão gia không muốn gặp nó, nó cũng không hay về, nhưng
lần nào về cũng tìm cho bằng được cách vào phòng của lão gia, rồi hai
người lại gây gổ với nhau.”
“Hóa ra là… là anh Diệp.”
“Anh cái gì mà anh!” Diệp Vận Đồng suýt sặc nước: “Nó còn nhỏ hơn
Hoài Ninh hai tuổi, không phải gọi nó là anh, theo lý mà nói, nó còn phải
gọi em là chị dâu ấy chứ!”.
Lương Hòa yên lặng, ngửa mặt lên nhìn trời: “Lão gia nhìn thấy anh ấy
hình như rất tức giận”.
“Cũng chẳng phải chuyện lạ gì, vì chuyện yêu đương của nó mà hai
người họ đã mâu thuẫn cãi cọ đâu phải chỉ một hai ngày. Ba chị không chấp
nhận cuộc hôn nhân của nó, thằng quỷ ấy cũng không thèm để ý luôn, cứ
như thế bao lâu nay rồi.”