Triệu Kiền Hòa dừng bước, sau đó đập chiếc dây lưng đang cầm trong
tay vào người Cố Hoài Ninh: “Đến cũng không được mà đi cũng chẳng
xong. Thời Vũ mà đi thì cậu cũng không còn phải chịu trách nhiệm gì cả”.
Xem ra trong bụng tham mưu Triệu vẫn còn ấm ức lắm, không khích
bác Cố Hoài Ninh một hai câu thì không cam lòng. Cố Hoài Ninh nhìn anh
ta, không nói năng gì, có điều trong lòng bỗng nhiên lại nghĩ đến câu hỏi
ban nãy của Lương Hòa.
Dường như cảnh chia cách mỗi người một nơi thế này sẽ không còn lâu
nữa.