Ông Cố Trường Chí lên xe, nhường lại không gian cho đôi trẻ. Lần này
đến xem như không uổng công, mặc dù con trai có trách móc, nhưng những
suy nghĩ đơn giản của cô bé Lương Hòa, ông nhìn là biết ngay. Ông có thể
yên tâm rồi!
Hôm nay mặc dù không có tuyết rơi, nhưng từ chiều bắt đầu có gió nhẹ.
Lương Hòa phải kéo áo sát vào người cho đỡ lạnh. Cố Hoài Ninh đưa cho
cô một chiếc áo dày. Lương Hòa nhìn mà dở khóc dở cười: “Không cần
mặc đâu, có vài tiếng là đến nơi thôi mà”.
“Mặc vào đi!” Cô Hoài Ninh nói dứt khoát, anh nhìn Lương Hòa mặc
áo, còn giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ. Lương Hòa ngẩng đầu lên, nhìn
thẳng vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy.
Dường như anh có điều gì muốn nói. Lương Hòa yên lặng chờ đợi.
Nhưng anh chỉ đưa tay lên xoa vào hai má đang ửng hồng vì lạnh của
Lương Hòa, dặn dò: “Đi đường cẩn thận!”.
Chỉ có câu này thôi sao?
Lương Hòa bĩu môi, nhìn xuống chiếc khăn quàng rồi lại ngẩng lên, hỏi:
“Anh, bao giờ anh về?”.
Cố Hoài Ninh yên lặng một lúc, dường như anh đang tìm một câu trả lời
hợp lý. Lương Hòa không nỡ làm khó anh, bèn khẽ than: “Thôi vậy, em
không hỏi nữa. Không lại thành cản đường, làm lung lay ý chí của anh”.
Cố Hoài Ninh vốn định nói là đợi qua mấy ngày nữa, nhưng vừa nghe
thấy câu nói của Lương Hòa, lại buồn cười. Xem ra gần đây đồng chí nhỏ
này đã nâng cao nhận thức được kha khá rồi đây! Anh cất lời: “Em lên xe
đi, đừng để bị lạnh!”
Lương Hòa khẽ đồng ý rồi lên xe.